Nghe vậy sắc mặt Cơ Quân Đào mới đỡ hơn: "Anh cảm lạnh không ăn được mấy đâu, em nấu cháo cho anh là được, trời nóng như vậy đừng đi ra ngoài đường".
Hoài Nguyệt biết anh vẫn không yên tâm để mình đi nên ngoan ngoãn gật đầu chạy về nhà lấy những thứ vừa hái, lại tìm được ít táo đỏ đậu xanh trong tủ lạnh rồi theo Cơ Quân Đào đi sang nhà anh.
Cơ Quân Đào hơi sốt nhẹ nhưng nhất định không chịu về phòng ngủ, Hoài Nguyệt không làm gì được nên đành phải bắt anh nằm xuống sofa còn mình thì vào bếp nấu nướng. Nhìn bóng dáng cô bận rộn trong phòng bếp, rốt cục Cơ Quân Đào cũng mơ mơ màng màng ngủ mất.
Trong phòng bếp, Hoài Nguyệt rửa sạch đậu xanh rồi cho vào ngâm, lại cắt non nửa quả bí đỏ, một nửa hấp chín rồi ngâm mật ong bỏ vào tủ lạnh, một nửa gọt vỏ cắt thành miếng rồi cho vào nồi cơm điện cùng với đậu xanh để nấu cháo. Phát hiện trong tủ lạnh có mộc nhĩ, cô suy nghĩ một lát rồi bỏ vào xào với mướp. Cô không khỏi thở dài, không ngờ lúc ốm người đàn ông cũng bám người không khác gì Đậu Đậu.
Dọn dẹp phòng bếp xong, Hoài Nguyệt đi tới phòng khách lấy một chiếc ghế nhỏ ra ngồi xuống cạnh sofa chăm chú quan sát người đàn ông đang ngủ. Quầng mắt hơi thâm, rõ ràng là thiếu ngủ, hai má lõm vào, gầy hơn trước quá nhiều. Sắc mặt hơi đỏ, hô hấp cũng hơi nhanh, hình như là lại sốt rồi. Cô sờ trán anh rồi lại sờ trán mình, cau mày, chắc là mình vừa làm bếp bận rộn nên hơi nóng, không nhận ra được ai nóng hơn ai. Nghĩ vậy cô liền cúi đầu chạm trán mình vào trán anh, hình như trán anh ấy nóng hơn, cô lại cúi xuống thử lần nữa. Đột nhiên cô thấy một cánh tay vòng ra sau lưng, cả người liền đổ xuống người Cơ Quân Đào, Cơ Quân Đào ôm cô mở mắt mỉm cười nói: "Đồ ngốc, thử nhiều lần như vậy mà còn không biết, đi lấy cặp nhiệt độ đến đo một chút chẳng phải là sẽ biết ngay sao?"
Hoài Nguyệt giãy giụa thoát ra, sốt ruột nói: "Sao anh còn không ngủ? Cảm lạnh phải nghỉ ngơi thật tốt mới khỏi được".
Cơ Quân Đào kéo tay cô ngồi dậy nói: "Đừng giận, anh đã ngủ rồi, có điều em vừa đến gần là anh lại tỉnh, thấy chưa, em không thể lén chạy trốn được đâu, anh cảm nhận được hết đấy".
Thấy anh ngủ chập chờn như thế, Hoài Nguyệt bất đắc dĩ hỏi: "Rốt cục anh muốn em thế nào mới chịu ngủ cho đàng hoàng?"
Cơ Quân Đào nhìn vào mắt cô hỏi: "Em bảo đảm sẽ không chạy chứ?"
Hoài Nguyệt gật đầu, "Em bảo đảm, sau này đến cuối tuần hết giờ làm là em lại về bên này". Chỉ có thể làm như vậy, nghĩ đến bóng người cô đơn đứng chờ bên cửa sổ, cô có ở trong thành phố cũng nhất định sẽ không an tâm.
Khóe môi Cơ Quân Đào khẽ cong lên, "Anh cũng không có việc gì làm nên đang thấy chán đây, thôi ngày nào anh cũng làm lái xe cho em được không?"
Hoài Nguyệt vội vàng từ chối: "Đừng đừng đừng, nếu ngày nào một danh nhân như anh cũng đỗ xe trước cửa đơn vị em thì bên đài truyền hình chỗ Duyên Duyên sẽ kéo đến quay