Tắm xong, Hoài Nguyệt nghĩ hồi lâu xem mặc quần áo gì cho thích hợp. Đồ mặc ở nhà hiển nhiên không được, nếu mặc nghiêm túc quá mà đi ăn cháo thì lại tỏ ra buồn cười. Mở tủ chọn hồi lâu, cuối cùng cô chọn chiếc váy dài mang về từ Vân Nam đó, lại lấy một hộp trà lài ra, đứng do dự hồi lâu trước cửa nhà Cơ Quân Đào rồi mới thấp thỏm ấn chuông cửa.
Cơ Quân Đào ra mở cửa, thấy Hoài Nguyệt vừa tắm xong, mái tóc dài đen bóng hơi ẩm ướt càng làm làn da trở nên trắng như ngọc, đôi mắt như vẽ, chiếc váy hoa dài với hai dây vai nhỏ làm thân hình cô càng thêm mảnh dẻ, cổ cao ba ngấn, cả người toát ra vẻ xinh tươi làm anh nhìn mà đầu váng mắt hoa.
Cô cúi đầu nhìn thấy đôi dép lê đặt bên cạnh tủ giầy liền hỏi: "Bây giờ vào nhà phải thay giày à?" Cô nhớ trước kia vào tầng một nhà Cơ Quân Đào thì không phải thay giầy vì Cơ Quân Dã thích đi giày cao gót đi tới đi lui trong phòng khách. Chắc là bây giờ đã thành thai phụ chỉ có thể đi giầy đế bằng nên quy củ ở đây cũng đã thay đổi.
Cơ Quân Đào nói: "Phải thay từ lâu rồi". Ngụ ý là trách Hoài Nguyệt đã lâu lắm không đến nhà mình.
Hoài Nguyệt làm bộ không hiểu ý, thay dép lê rồi đưa hộp trà trên tay cho Cơ Quân Đào: "Trà lài, an thần, uống vào ngủ ngon hơn". Cô để ý thấy cổ tay anh đã tháo băng gạc để lại một vết sẹo màu đỏ nhạt.
Cơ Quân Đào cảm ơn, trong lòng lại nghĩ, anh uống trà lài em tặng thì sẽ càng ngủ không ngon.
Hoài Nguyệt hỏi: "Mấy ngày nay anh đều tự nấu cơm à? Thức ăn thì sao?" Cô biết nhà Cơ Quân Đào có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh nhưng không nấu cơm. Tiểu Dã nói là bởi vì Cơ Quân Đào không muốn người lạ ở trong nhà quá lâu, thà một mình ra quán ăn tạm còn hơn.
"Không có thức ăn, chỉ có cháo trắng thôi". Cơ Quân Đào nói nhỏ, anh bắt đầu hối hận, anh đã đợi cô hai tuần, vì sao lại chỉ làm loại chuyện nhàm chán như nấu cháo này? Anh thích cô, ngày nhớ đêm mong, qua thái độ của cô hôm nay thì hình như cô cũng không hề bài xích anh. Cô mặc chiếc váy rất đẹp như một đóa hoa nở rộ trước mặt anh làm anh không chuyển mắt đi được. Có lẽ chính cô ấy cũng không nghĩ ra, phụ nữ ăn mặc đẹp vì người mình thích, cô ấy mặc đẹp như thế tới gặp anh, vậy trong lòng cô ấy nhất định cũng để ý đến anh.
"Không có thức ăn?" Hoài Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười nhìn anh, "Chỉ ăn cháo trắng thôi à? Sao lại chỉ cần cơm không cần thức ăn giống Đậu Đậu của chúng ta thế!" Nói rồi cô lại bật cười, "Anh đúng là xuề xòa thật đấy".
Lúc cô cười lên, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má như ẩn như hiện, cả gương mặt trở nên cực kì sinh động, hàm răng trắng tinh, đôi môi như phấn hồng. Cơ Quân Đào nhớ lại lần trước, cũng ở trong cánh cửa này, cô khóc trong lòng anh, nước mắt ướt nhẹp vai áo anh, trong nước mắt của cô anh đã lạc mất linh hồn.
"Có lúc anh thật muốn mình là Đậu Đậu", anh thì thầm kéo Hoài Nguyệt vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, "Để ngày nào cũng được ôm em, hôn em như vậy".