Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tên em là bệnh của anh!

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:49 27/12/2013
» Lượt xem: 16139
↓Xuống cuối trang↓


Cơ Quân Đào nghe lời nhẹ nhàng đặt cô xuống nền nhà mát lạnh, nền đá cẩm thạch màu đen, thân thể trắng muốt sang lung linh dưới ánh trăng. Anh hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người cô, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp của cô nhẹ nhàng run rẩy dưới nụ hôn quyến luyến mê say của anh. Mồ hôi từ người anh rơi xuống thân thể đẹp đẽ bên dưới, hòa làm một với mồ hôi trên người cô.

"Không được". Cô cảm thấy bờ môi ấm áp của anh vẫn đang trôi dần xuống bên dưới, cô làm sao có thể chịu đựng được sự mơn trớn dịu dàng như vậy.

Bàn tay rất đẹp của anh dịu dàng ôm vòng qua eo cô như trả lời, môi anh vẫn không dừng lại.

Mũi chân Hoài Nguyệt căng cứng, cô cố gắng kìm nén tiếng hét sắp bật ra khỏi miệng lại, tiếng rên rỉ đứt quãng vỡ vụn như những nốt nhạc nhảy múa dưới ánh trăng, tạo nên bản nhạc nguyên thủy nhất và cũng xúc động nhất của loài người trong đêm tối.

Hoài Nguyệt co chân lại quấn chặt eo anh, mở rộng cửa đón nhận sự cuồng nhiệt của anh. Thân thể cô thực hiện một vũ điệu làm cho anh được hưởng thụ sự vui vẻ cực hạn. Người đàn ông ngoài lạnh trong nóng này đã kìm nén quá lâu quá lâu rồi, trước mặt cô lần nào anh ấy cũng gác lại sự kiêu ngạo của mình để chiều theo cô, điều này làm cô vừa hoảng hốt lại vừa không thể không cảm thấy thương hại anh, cô một lòng muốn trả lại gấp đôi những gì anh dành cho cô.

"Anh cứ như vậy thì em biết phải làm thế nào cho tốt?" Cô thở dài nói. Những gì đang diễn ra này chắc gì đã tốt?

"Hoài Nguyệt, không được trốn tránh nữa. Anh thích em, em phải tin tưởng anh".

"Em tin anh, em chỉ không tin chính mình thôi". Nhưng nửa câu sau Hoài Nguyệt nói quá nhỏ nên Cơ Quân Đào không nghe thấy.
Sáng nay, Hoài Nguyệt tỉnh dậy muộn hơn bình thường. Hết Vân Nam lại đến trại hè, cô chạy suốt ngày như ngựa không dừng vó, cô thật sự quá mệt mỏi. Người đàn ông hiện đang ôm cô còn làm cô mệt hơn.

Xem ra đối với chuyện giường chiếu đàn ông luôn có thể không học mà vẫn biết. Lần trước, thân thể vẫn còn cứng ngắc, cần được khuyến khích, dẫn dắt và thậm chí là mê hoặc từng bước, vậy mà giờ đã hoàn toàn từ nô lệ biến thành tướng quân. Hoài Nguyệt nhớ đêm qua mình thực sự không có sức chống đỡ, đành để mặc anh công thành chiếm đất, nghĩ lại cô bỗng dưng thấy mặt mình hơi nóng. Một trận hoan ái đến tận cùng làm thân thể cô trở nên cực kì mềm mại, sự đụng chạm và những nụ hôn quyến rũ đó làm mỗi một tấc da cô đều trở nên sinh động và mẫn cảm. Không ngờ sau khi li hôn, cô lại có thể cảm nhận được cái gọi là sự thỏa mãn đến tận cùng còn hơn cả trước đây. Cô nhớ tới lời nói của Viên Thanh khi làm nhục mình, không nhịn được cười khổ, xem ra giữa tình nhân với tình nhân thật sự có thể không kiêng nể gì.

Tình nhân? Cô bị cái từ đột nhiên xuất hiện trong đầu này làm giật nảy, cô chuẩn bị làm tình nhân của Cơ Quân Đào sao? Cái từ trước kia cô vẫn xem thường này bây giờ lại làm cô phải suy nghĩ nghiêm túc.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,187,188,[189],190,191,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tên, em, , bệnh, của, anh!, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 16139 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Polly po-cket