Đám đàn ông kia …đã biến mất !
_ Họ… họ biến đâu …hết rồi ? – Tôi run run, chỉ tay vào mặt đất trống không.
_ Chúng chạy thoát… rồi
Không thể nào, bị đánh như thế mà vẫn chạy thoát được ? Mà bọn họ là ai cơ chứ ?
Thật đáng ngờ …
Nhưng phải cứu người trước đã …
“ Roạt ! “ – Tôi cầm một góc áo sơmi của mình, xé toạc ra làm băng.
Tôi cúi người xuống gần hắn, cầm một miếng băng vải hướng đầu hắn quấn
lên.
_ Cố gắng chịu đau một chút … - Tôi nói, vừa mạnh tay buộc miếng băng lại cho thật chắc.
“ Phụt ! “ – Đột nhiên, tên Thiên Du ôm mặt quay sang chỗ khác. Những kẽ tay của hắn chảy ra những giọt máu.
_ A… anh bị làm sao vậy ? Ói ra máu hả ? – Tôi lo lắng tiến lại gần.
_ Tránh …ra xa một chút …. Áo lót của cô … - Hắn quay mặt sang né tránh tôi, dường như hai gò má đang ửng hồng.
_ Á ! – Tôi theo phản xạ liền cúi xuống.
Áo sơmi rách tươm, để lộ áo lót ren trắng dưới cổ đẫm mồ hôi. Tôi vội lấy hai tay ôm ngực.
Ngượng ngùng … chúng tôi để lại một mảng im lặng, không ai nói gì nữa.
_ X..xin lỗi …tôi chỉ … - Hắn ngập ngừng phân trần.
Không khí tiếp tục im lặng.
_ Anh/cô …
Chúng tôi đồng loạt mở miệng.
_ Được rồi cô nói trước đi
Tôi bắt đầu nhớ lại toàn bộ chuyện lúc nãy, máu tò mò dâng lên…
_ Tại sao anh lại ở đây ? – Tôi hỏi.
_ Thật trùng hợp, tôi cũng định hỏi cô câu đó – Hắn cười.
_ Trả lời đi …
_ Tôi muốn đi du lịch riêng vài ngày nên vào đây, không may bị đám giang hồ kia chặn đường
_ Anh nói dối, họ nói chuyện với anh rất tự nhiên, chẳng giống như là vừa mới gặp cả…
_ Cô không tin thì thôi.
_ Anh nghĩ là qua mắt được Thám tử Stella tôi sao ? – Tôi nhếch môi.
_ Nói nghe thử xem …
_ Thứ nhất, anh biến mất mấy ngày nay không lý do, bỗng dưng muốn vào rừng đi du lịch một mình, lại còn bị dánh đến thảm hại đến thế này… vết thương trên người cũng không mới ….nên tôi đi đến một kết luận …. – Tôi xoa cằm.
_ Kết luận ?
_ Anh đi vay nợ bọn ăn lời cắt cổ nên bị dằn mặt !
END CHAPTER 17
Stella đang bắt đầu nghi ngờ. Liệu bí mật của Thiên Du có bị cô vạch trần hay không ?
Anh hung cứu mĩ nhân là xưa rồi bây giờ là hiệp nữ cứu mĩ nam )))))
Chú thích :
[1] Tôn Ngộ Không : Một nhân vật không có thật, trong bộ truyện Tây Du Ký nổi tiếng của Trung Quốc. Ngộ Không là một con khỉ thành tinh, còn được mệnh danh là Tề Thiên Đại Thánh vì đã đại náo Thiên Cung, tính cách do quá kiêu ngạo và bạo ngược nên bị trừng phạt. Sau đó được Đường Tam Tạng là một nhà sư đi thỉnh kinh cứu ra, và bái ông làm sư phụ, cùng phò tá ông đi Tây Thiên thỉnh kinh, ngoài ra còn có Sa Tăng, Bát Giới.
Ngộ Không có một động tác quen thuộc là giơ bàn tay lên trước trán quay qua quay lại ( hình như là để nhìn ra xa ).