Hơhơ, hắn mà làm gì tôi sẽ đạp chết hắn hoặc ấn huyệt sau cổ như “ lão già 35 tuổi “ lúc nãy.
Nhìn Thiên Du ngủ say sưa, tôi nhếch môi.
Không tài nào chợp mắt được, tôi muốn có người chơi cùng nên đưa hai tay nhắm vai hắn lay lay :
_ Dậy mau, cháy nhà rồi ! – Tôi làm giọng hoảng hốt.
_ Có nhà đâu màcháy, đừng có gạt tôi – Hắn mở mắt một cách bình thường, không giống như vừa mới ngủ tỉnh dậy chút nào.
Cũng không vươn vai hay ngáp như Ryan, tôi nghĩ đàn ông ai cũng vậy mà đúng không nhỉ ?
_ Anh không ngủ hả ? – Tôi
ngạc nhiên hỏi.
_ Ừ, tôi không ngủ được – Hắn thản nhiên nói.
_ Tại sao ?
_ Có cô ở bên cạnh thì tôi làm sao mà ngủ được chứ ? Lỡ bọn chúng quay lại rồi làm gì cô thì sao ? – Đưa những ngón tay lên vết thương trên đầu xoa xoa một cái, hắn nói.
A … Tim của tôi, không hiểu sao lại rộn ràng thế này nhỉ ?
_ Tại sao lại … lo lắng cho tôi ? – Tôi cố gắng để bản thân không tỏ ra ngượng ngùng, quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt đầy chăm chú của hắn.
_ Vì tôi là bảo mẫu của cô – Hắn nói, đưa gương mặt lại gần, đặt đôi môi mỏng khêu gợi kia lên trán tôi.
_ … - Tôi câm lặng, ngoan ngoãn để cho hắn đặt môi ở đó khoảng 10 giây.
_ Tôi … tôi có chuyện muốn hỏi anh – Sau khi hắn rời ra, tôi băn khoăn mãi mới dám mở miệng.
_ Sao ?
_ Hãy nói cho tôi biết, thực sự anh là ai ?
_ Tôi là người ngoài hành tinh – Gương mặt hắn như nhịn cười.
_ Nói thật đi
_ Tôi là Superman
_ Nói thật đi !
_ Tôi là Trần Thiên Du, cô tin chưa ?
_ Cái tên đần này có chịu nói thật không hả ? – Tôi nổi khùng lên, giơ nắm đấm nên ép hắn sát vào tường ra thế chuẩn bị đánh.
Hắn không chút ngạc nhiên gì cả, cả người tựa vào tường đất, khiến vài hạt cát đất rơi xuống.
_ Nếu như tôi nói … tôi là …
“ Loạt xoạt “
Không hiểu từ đâu vang tới mấy tiếng động, hình như là tiếng cây cỏ bị ai đó nhổ bỏ ?
_ Stella ! – Tiếp theo là một tiếng gọi vang lên phía sau lưng, trầm ổn nhưng mang chút kích động.
Chúng tôi đều đồng loạt quay người lại.
…
Trời đã sáng từ lúc nào sao tôi không biết nhỉ ?
Chúng tôi tìm được đường về với đoàn du lịch của trường. “ Chúng tôi” ở đây bao gồm tôi, Ryan và tất nhiên là có cả Thiên Du.
Rất may là Ryan đã kịp nghĩ ra một lý do hay ho để giải thích với mọi người vì sao lại có thêm anh chàng hotboy này ở đây. Anh ta vào rừng và không may gặp nạn, tình cờ gặp bọn tôi và được cứu rỗi.
“ Về nhà anh sẽ hỏi tôi em “ – Cái này là Ryan nói.
Ryan lại trở về trạng thái 3 không : Không cười, không dễ thương và không nói chuyện.
Tại sao anh ấy lại giận chứ ?
Khi chúng tôi vừa trở về, cả đám con gái “ mắt chữ A mồm chữ O” vây lấy hai chàng đẹp trai. Tất nhiên là không quên lườm liếc tôi như muốn hỏi : “ Tối qua cô đã làm gì với hai anh ấy ? “