Cô gái lâu nay tôi thầm ngưỡng mộ ghen tỵ ...
_ Vậy ... sao các cậu không đòi lại chiếc kẹp tóc ? - Tôi hỏi.
_ Sức mạnh của chiếc kẹp tóc đó ... Chỉ có một mình Thiên Du có thể lấy nó từ cô ta thôi... Nhưng cậu ta giờ vẫn không chịu quan tâm đến việc đó, cứ bảo chúng tôi kệ đi ... Nhưng làm sao chúng tôi có thể để cậu ấy vĩnh viễn không thể hồi sinh được chứ ... - Thanh Tâm nghẹn ngào, chua xót nói.
Hắn không quan tâm ? Tại vì cái gì mà không quan tâm ?
Đáng ghét ! Đến chính số phận của mình mà cũng mặc kệ sao ?
END CHAPTER 22
Chapter 23 : Liar Angel
Tôi, Stella Glass, 16 tuổi.
1 công dân mang quốc tịch Canada bị đẩy sang Việt Nam bởi người mẹ cực kì " vui tính" của mình.
Và gần 1 tháng trôi qua cùng tên bảo mẫu biến thái, cuộc sống của tôi trở thành một câu chuyện cực kì huyễn hoặc huyền ảo.
Thiên Thần, những con người thánh thiện chết đi, có cánh và luôn giúp đỡ con người.
Họ bây giờ đang hiện diện bên tôi, mang đến muôn vàn những điều rắc rối.
Đầu óc tôi rối bời, tôi biết làm gì bây giờ ?
Tại sao hắn lại làm như thế chứ ?
Thích tôi ? Bảo vệ tôi ? Lo lắng cho tôi ?
Những điều này ... khiến tôi càng thêm rối bời ...
A... Muốn né tránh... nhưng khó thật...
Chỉ biết là ... Hắn sắp biến mất mãi mãi, nếu cứ như thế này...
Nhưng nghĩ đến chuyện hắn ra đi mãi mãi, tim tôi lại quặn thắt nhói đau...
Không lẽ...
" Ring ring " - Chuông rung khiến tôi bất dậy khỏi giường, lười nhác mở điện thoại.
_ " Alo ? "
_" Bé Stell, mẹ đây " - Giọng nói cực hớn hở trong điện thoại vang lên khiến tôi tỉnh ngủ.
Mẹ ?
_ " Sao..sao mẹ... "- Những từ ngữ gần như kẹt trong cổ họng tôi.
_" Chúc mừng sinh nhật cục cưng của mẹ ! "
Hơhơ, cái bà này ...
_ " Vâng, thật lạ khi mẹ còn nhớ sinh nhật của con, quả là hiếm có "
_ " Xì, làm như mẹ tệ lắm ấy, mà cũng nhờ có papa đáng yêu đẹp trai của con nhắc mẹ mới nhớ. Ông ấy vừa hoàn thành cuộc thám hiểm ở Amazone [1] về đấy ! "
_ " Vậy sao ? Thế ông ấy
có mang về rắn rết hay loài động vật nào mới không ạ, mẹ yêu ? - Tôi châm chọc nói.
_ "Tất nhiên là có, cá Piranha [2] đấy con gái yêu ạ "
_ " Cái gì ?! Cá Piranha ??? Ông ấy có bị điên không mà mang về cái con quái thú ấy ?! " - Tôi la toáng lên.
_ " Hehe, mẹ đùa thôi mà... Hôm nay mẹ có chút chuyện muốn nói với con... "- Giọng của bà trở nên nghiêm túc dịu dàng.
_ " Vâng ... "
_ " Mẹ muốn con trở về Canada "
_ " Tại sao ?! Con đang sống rất ổn ở đây ... Có Ryan và cả bảo ..."
_ " Bảo mẫu ? Ý con là Tuấn Anh sao ? Chẳng phải con bảo là đã có Ryan ở cạnh nên đã bảo cậu ấy không cần làm việc nữa sao ? - Giọng của mẹ trờ nên ngạc nhiên.
Tuấn Anh ? Bà ấy nói cái quái gì vậy ?
_ " Mẹ à ... Bảo mẫu của con tên là Trần Thiên Du mà ... Là William Ashley ...Mẹ có