_ Ờ, cảm ơn - Tôi nói.
Chúng tôi sắp xếp lại những món quà, mau chóng rời khỏi quán Angel để tôi kịp về nhà sớm.
Khi ra đến cửa thì bắt gặp 2 người bạn quen thuộc đã đứng đợi ở đó từ lúc nào.
_ Ủa hai cậu ... Chưa về sao ? - Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh Tâm và Thanh Nghĩa.
Tôi đã từng rất sợ ánh mắt của bọn họ, nó khiến tôi sởn gai ốc.
Nhưng giờ cô gái xinh đẹp Thanh Tâm đã trở nên dịu dàng. Còn Thanh Nghĩa tuy vẫn lạnh lùng nhưng thái độ cũng đã trở nên cải thiện hơn lúc trước, chỉ có điều là cậu ta hơi ít nói.
_ Chúng tôi đang đợi cậu - Thanh Tâm nhìn tôi mỉm cười nói.
Để tiện nói chuyện, chúng tôi quyết định trở vào trong quán ngồi. Và hội bàn tròn giữa 2 nam 2 nữ bắt đầu với những ánh mắt chằm chằm của 3 người bọn họ.
Ặc, sao tôi thấy bất an thế này ?
_ Các...các cậu có gì mau nói đi - Tôi nhẹ giọng.
Thanh Nhân nhấp một ngụm cafe nhỏ, rồi điềm đạm mở lời :
_ Thực ra... có lẽ đã đến lúc cậu nên biết chuyện này ...
_ Chuyện gì ?
Thanh Nhân, Thanh Tâm và Thanh Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, rồi Thanh Tâm chậm rãi nói :
_ Chắc cậu .. cũng đã biết Trần Thiên Du lớp 12A1 ... Hay nói cách khác là bảo mẫu của cậu ...Là Thiên Thần ?
Nhắc đến cái tên đó ...Tim tôi lại đập mạnh một nhịp...
Họ cũng biết hắn ta sao ?
_ Đúng vậy ... - Tôi nói.
_ Cậu đã từng nghe qua " Tứ Thanh Thiên Thần" chưa ? - Thanh Tâm tiếp tục.
Cụm từ này ... Hình như bọn người vô lại đó có nhắc đến.
Tôi theo phản xạ gật đầu.
_ Chúng tôi...chính là " Tứ Thanh Thiên Thần"
... - Thanh Nghĩa im lặng bấy lâu giờ lại cất tiếng lãnh đạm.
HẢ????
Bọn...bọn họ cũng là Thiên Thần ?!
Tứ ...Thanh ?
Thanh Nhân, Thanh Tâm, Thanh Nghĩa...
Thì ra ...
Tôi trợn to mắt, kinh ngạc nhìn một lượt :
_ Các cậu...là Thiên Thần ?!
Bọn họ đồng loạt gật đầu.
_ Xin lỗi vì không nói cho cậu biết sớm ... - Thanh Tâm áy náy nói.
_ Không ...không ... Chuyện đó mình biết các cậu cũng khó nói mà ...
Thanh Nhân chen vào :
_ Ngoài chuyện đó ra... cậu nên biết một chuyện này... - Cậu ta ngập ngừng.
Tôi cố gắng tập trung lắng nghe...
_ Thiên Du ... 6 ngày nữa phải trở về Thiên Đường ...
Tim tôi nhói lên ...A...
_ Tôi...tôi biết mà ... - Đôi môi tôi run rẩy, những ngón tay xiết chặt lấy tách trà trên tay.
_ Nhưng mà ... cậu ta hình như không muốn ... Và có một sự rắc rối ở đây - Thanh Nhân tiếp tục một mảng điềm đạm e ngại.
_ Tại sao ?
Lại một mảng im lặng phủ lên bốn người chúng tôi.
_ Vì... hiện tại cậu ấy không có đôi cánh ... Cậu ấy không thể tự mình trở về được...
Hình ảnh đôi cánh tronggiấc mơ hiện lên trong đầu tôi.
Thanh Tâm tiếp lời :
_ Chiếc kẹp tóc của cậu ... Chính là một phần đôi cánh của anh ấy ...