– Một giọng nói nghe có vẻ yếu ớt, nghe như rên rỉ nhưng cũng thật cương quyết.
Nghe quen quen…
_ Thiên Thần, ngươi muốn hại bọn ta kiếp sau không thể làm người nữa hay sao. Mà bọn ta cũng không có ý định giết ngươi, chỉ muốn hành hạ cho ngươi sống không bằng chết thôi … - Một gã khinh bỉ nói, giọng điệu thật thâm độc …
Họ đang nói cái quái gì vậy ? Thiên Thần sao ?
_ Ta…chỉ là một Thiên Thần bất tài … trong vòng 3 năm vẫn không thể hoàn thành một nhiệm vụ … hành hạ ta thì các ngươi có ích lợi gì chứ … a … - Trong giọng nam tính ngắt quãng khàn đục kia, hình như đó là cái người bị đánh …
_ Ngươi nghĩ bọn ta không nhìn ra sức mạnh của ngươi sao ? Tưởng là chỉ cần giả vờ như vậy thì sẽ che mắt được Hunters [2] bọn ta sao ? Ngươi thao túng được cả Tứ Thanh Thiên Thần [3] thì không phải là kẻ tầm thường rồi !
_ Ta… không có … thao túng bọn họ … - “ Nạn nhân” kia cứ tiếp tục rên trong đau đớn.
_ Chối cũng vô ích ! Mau giao nộp đôi cánh của ngươi ra đây ! – Gã kia hình như đang bắt đầu nôi khùng lên, hắn gầm lên oang oang làm tôi chói tai.
“ Binh bốp bụp ! “
Họ lại tiếp tục đánh cái người tội nghiệp kia …
Hừ, tôi không thể nào ngồi yên đứng nhìn nữa !
_ Haha, có rên rỉ cũng vô ích, chẳng ai đến cứu ngươi được đâu ! Kết giới [4] ở đây rất mạnh, con người không thể nào vào được !
_ Thế … ông chưa từng nghe câu “ nữ hiệp cứu mĩ nam “ sao ? – Tôi hùng hồn đứng lên trên đám thùng carton, nhếch môi cười đe dọa nói.
_ Nhóc con …sao ngươi vào được chỗ này !?– Một gã kêu lên, chỉ ngón trỏ vào tôi.
_ Haha, ta là Stella Glass, chuyện gì mà ta làm không được ? Các ông mau thả cái người kia ra cho ta !
_ Hahaha, một nhóc con vắt mũi chưa sạch mà dám đối đầu với bọn ta ? Ngươi muốn tự tử thì tìm cách khác đi … ahahah – Mấy gã đó ôm bụng cười phá lên.
_ Dám nói ta vắt mũi chưa sạch ? – Kìm *** tức giận trong lòng, tôi nghiến răng kèn kẹt. Liếc xuống dưới chân, chiếc gậy gỗ lúc nãy mà tôi mang theo nằm chỏng chơ ở đó.
_ Nãy giờ ngươi đã nghe thấy hết những gì bọn ta nói ? – Tràng cười vừa dứt, gã đứng giữa ra dáng thủ lĩnh nghi hoặc nói.
_ Thì sao ? – Tôi cầm chắc cây gậy trong tay.
_ Vậy thì ngươi phải chết … - Gã thản nhiên nói, và cả đám đàn ông ấy từ từ tiến lại đống carton mà tôi đang đứng.
“ Phốc ! “ – Tôi nhún mình lấy đà nhảy một phát bay qua đầu bọn họ, chạm đất ngay trước mắt kẻ tội nghiệp bị hành hạ nãy giờ kia.
Trò parkour [5] này lâu rồi tôi mới dùng đến đó nha !
_ Cũng nhanh nhẹn thật, nhưng ngươi nghĩ sẽ thoát khỏi bọn ta được sao ? – Gã thủ lĩnh đầy đe dọa trong mắt, gầm gừ.
_ Ta đâu phải chỉ có nhiêu đó ? – Tôi cười khinh khỉnh quét mắt nhìn bọn chúng.
Chỉ cần hạ được tên thủ lĩnh này thì sẽ nắm chắc phần thắng …
Hắn thật cao lớn, và lực lưỡng …
Nhưng cái đó cũng là một điểm yếu…