Tên Thiên Du đang có mặt trong ngôi nhà này...
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra chứ ?!
_ Nhà cậu nhìn tồi tàn như thế này nhưng bên trong cũng gọn gàng gớm ... - Thanh Nhân giật giật cổ áo ra vẻ nóng nực, nhoài người ra sofa.
_ Ừ... hì hì ... Cậu ngồi yên đó nhé, tôi đi lấy nước cho cậu uống... - Tôi cười giả lả, toan bước đi kiếm cái kẻ hâm dở kia thì bị giọng nói khàn đục sau lưng làm cho giật bắn mình.
_ Nhưng bình nước ở đây cơ mà ?
_ À ...à ... Tôi nhầm... tôi đang định đi lấy gì đó cho cậu ăn ...! - Tôi nhìn gương mặt có vẻ khó đoán kia một cách sợ sệt, vờ cười nói vui vẻ bao biện.
Hắn đích thực là một kẻ nguy hiểm !
Chỉ thấy hắn nhún vai, rồi cũng bình thản nói :
_ Tùy cậu ...!
Phù...
Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tôi bắt đầu bước nhanh vòng trong tìm kiếm cái kẻ điên khùng hiện đang cư ngụ tại đây.
Anh đang ở chỗ quái quỷ nào thế hả ?
Phải mau mau tìm được hắn trước khi tên Thanh Nhân phát hiện !
Tôi bới tung cả cái nhà bếp ra, chẳng thấy hắn đâu. Chỉ còn một căn phòng nữa ...
Phòng ngủ của tôi ...
Đột nhiên, trí tưởng tượng vô bờ bến của tôi lại suy nghĩ ra những chuyện cực kì vớ vẩn như thế này :
" Nếu như ten Thanh Nhân biết được chuyện này, cậu ta sẽ dùng nó để uy hiếp mình sao ? "
" Muốn mình làm nô lệ hay bạn gái ? Y như trong truyện tranh đó sao ? "
Khônggggg !
Mà với một tên đại ma vương như hắn thì có thể lắm chứ ?
Tôi bắt đầu hoảng, phóng nhanh vào căn phòng cuối hành lang. Quả nhiên. cửa đang mở toang.
_ Này Thiên Du, anh có ở trong đây không ? - Tôi bước vào phòng, khe khẽ gọi.
Trong căn phòng tối, mập mờ sáng nhờ ánh đèn từ hành lang hắt vào, nó làm tôi hơi sợ một chút...
Bình tĩnh nào Stella ...
Tôi rón rén bước vào, cố gắng mò mẫm cái công tắc đèn trong bóng tối.
_ A... ưm ! - Đột nhiên, một cái bóng đen từ đâu vây lấy, cái miệng tội nghiệp của tôi đã bị bàn tay ấm nóng của ai đó bịt chặt.
Bắt cóc !
Hừ, ngươi nhắm ngay Stella ta
mà bắt cóc tống tiền thì đã đến ngày xuống mồ của ngươi rồi !
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Tôi không chút sợ hãi, sự tức giận bắt đầu lấn átm liền cố gắng giãy giụa trong vòng tay của kẻ ******** kia. Miệng thì cứ luôn " ưm ưm " ra chiều bất hợp tác.
Hắn không hề uy hiếp hay hăm dọa, ngược lại vòng tay kia thật dịu dàng ấm áp, khiến tôi suýt nữa không nhịn được mà dựa vào lồng ngực rộng rãi kia.
Đáp lại sự giãy giụa của tôi, chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng thả bên tai :
_ Tôi đây, làm ơn đứng im một chút.
Bàn tay đang bịt lấy miệng tôi đã biến mất từ lúc nào.
_ A...anh ... sao phải làm thế này chứ ? Tính bức tôi hết hồn chết sao ? - Tôi hơi bực bội, nhưng giọng nói cũng cố khe khẽ.
_ Cô nghĩ nếu ai đó biết chúng ta sống cùng nhau thì sẽ thế nào ?
Ờ ha, tôi với tên Thiên Du này đang cùng chung số phận mà.