Và tôi bắt đầu nhận ra, những điều bất ổn trong cuộc sống của mình.
Cho đến một ngày ...
_ Hả ? hẹn hò ? - Tôi suýt nữa thì phun hết soda trong miệng ra.
Ryan tươi cười nhìn tôi, đôi mắt ngọc bích long lanh kia đang chiếu vào tôi những tia hy vọng không ngừng.
Ai lại từ chối chứ !
Tôi gật đầu lia lịa đồng ý, cơ hội ngàn năm có một này mà tôi từ chối thì tôi cũng không phải Stella Glass rồi !
_ Được, vậy chúng ta sẽ hẹn hò ở đâu nào ? - Ryan mỉm cười, tay vẫn khuấy khuấy ly cafe đen trước mặt.
Để xem nào, nhà hàng ? Không không quá bình thường ! Hmmm ... khu vui chơi giải trí ? Cũng không phù hợp với người như Ryan cho lắm ...
_ Em cũng không biết là nên đến chỗ nào ... anh có ý tưởng gì không ? - Tôi gãi đầu.
Ryan vẫn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia, cúi xuống lấy trong túi quần ra một thứ mà trong mắt tôi nó chói sáng rực rỡ không ngừng.
Breaking Dawn [1] phần I !!!
Mắt tôi căng hết cỡ, đầy thèm thuồng nhìn tấm vé trong tay anh, toan chộp lấy thì đã bị anh giấu lại sau lưng.
_ Hehe, dễ gì ... Em biết anh không phải là người dễ dãi mà, nếu muốn có nó thì ... - Anh đắc ý, cười ranh mãnh.
Aaaa ... biết ngay mà !
_ Được được được, bất cứ điều kiện gì em cũng đồng ý ! - Tôi vì ham muốn xem Edward yêu quý mà mắt sáng rỡ lên, gật đầu không ngớt.
_ Em vẫn tùy tiện như vậy, không biết là điều kiện gì vẫn đồng ý ? - Anh hỏi vặn lại.
_ Bất cứ điều gì ! Ryan vĩ đại... Ryan muôn năm ... mau nói đi ! - Tôi cầu xin anh.
_ Hãy chuyển đến sống cùng anh nhé ! - Ryan chạm lên tóc tôi, làm trái tim nhỏ bé khẽ rung lên những nhịp bồi hồi ...
Chuyển đến nhà Ryan ? Nghĩa là không sống cùng Thiên Du nữa ?
Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Chapter 12 : Would you stay with me ?
( Em có muốn ở lại với anh không ? )
* Hắc hắc, Ryan của chúng ta đã xuất chiêu rồi
Câu nói của anh, mãi lúc sau tôi mới tiêu hóa hết.
Đây là một tin vui mà, đúng không ?
_ Anh... anh nói gì vậy ? Sao đột nhiên ...
Ryan liền nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy tha thiết :
_ Em không muốn ở cùng với anh sao ? Em vừa mới về Việt Nam, chắc chắn sẽ không quen, ở khách sạn mãi cũng không được, ở cạnh anh không tốt sao ?
Thế này ai mà chịu nổi ...
Đáng ra tôi lại cảm thấy sung sướng, nhưng cảm giác này ...
_ Ừ ...
ừm ... em - Tôi cứ ấp úng mãi, chẳng dám đối diện với đôi mắt ngọc bích tựa hồ thu kia.
Đắn đo quá !
Nhưng... việc gì tôi phải đắn đo ? Thiên Du chỉ là một tên con trai mình vừa quen có gần một tháng, nói trắng ra là bảo mẫu mà mẹ mình cử tới để giám sát, còn Ryan là vị hôn phu của tôi...
Dĩ nhiên là phải chọn Ryan rồi !
Tại sao tôi lại nghĩ tới hắn chứ ?
_ Vâng... tất nhiên... Nhưng mà ...
Tôi không thể nói rằng mình đang sống cùng Thiên Du được.
_ Nhưng sao ? Lại có lý do gì khiến em do dự đến thế ? Nói cho anh biết được không ? - Anh cười.