Từng tiếng bước chân gần hơn, gần hơn... Hắn kéo tôi nấp sau cửa phòng, lúc ấy có tiếng gọi vọng vào của Thanh Nhân.
_ Cậu ở đâu thế hả Stella ? Tôi đã đợi lâu lắm rồi đấy ! - Trong giọng nói đáng sợ kia, hắn có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi tức giận lắm thì phải ?
Thôi chết, nếu mà hắn điên lên thì ...
Hậu quả thật kinh khủng !
_ Ưm ...! - Bất giác tôi thốt lên một tiếng không chủ ý, tuy đã bị tên Thiên Du nhanh tay chặn miệng lại nhưng vẫn phát ra một tiếng khá to.
Biết tại sao không ? Là hắn... hắn bóp vào ng...ngực tôi !
Tên ...biến thái !!!
Tôi quay phắt sang trừng mắt nhìn hắn đầy ai oán, nhưng gương mặt kia vẫn thản nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Và thật nhanh, bước chân của Thanh Nhân đã đến ngay trước cửa phòng.
Chúng tôi chỉ cách hắn vài cm !
Tôi cảm nhận được một sự nguy hiểm kì lạ, như mình là một con mồi ngon lành đang bị săn đuổi vậy ...
Tên Thanh Nhân đứng ở đấy một lúc, rồi cũng bỏ ra ngoài ... Phù ...
Lúc này tên Thiên Du siêu biến thái kia đã thả tôi ra, nói khẽ :
_ Có lẽ cô nên ra ngoài đuổi hắn về ...
_ Lát nữa tôi sẽ xử tử anh ! Đồ biến thái ! - Tôi lầm bấm, giơ tay thành hình nắm đấm hăm dọa hắn.
Chút thiện cảm của tôi về tên này vừa mới nảy nở thì hắn đã giẫm nát !
Được thôi, tôi ghét anh suốt đời !
Cố lấy lại tĩnh tâm, làm bộ mặt " nghiêm chỉnh " thường ngày, tôi chậm rãi bước ra phòng cách, khi đi ngang bếp liền chụp ngay cái pudding để dành trong tủ lạnh ra, cắn răng cắn lưỡi nhịn mà mời tên lớp trưởng kia.
Phòng khách, nơi hắn đang nằm duỗi người ra xem TV.
_ Mời ... mời cậu ! - Tôi rụt rè lắp bắp đặt dĩa bánh xuống.
Hắn đưa mắt xuống chiếc bánh, rồi cũng khinh khỉnh nói :
_ Thôi cảm ơn, cậu cứ giữ lấy mà ăn, tôi sợ nhà cậu không đủ thức ăn để cậu sống qua ngày thôi. Với lại tôi không ăn cái thứ rẻ tiền này ...
Cái ...cái đồ công tử bột đáng ghét !
Nể tình hắn là lớp trưởng ,là bạn đồng môn với mình, với lại ngay lúc cần đuổi hắn về nên tôi cũng rặn ra một nụ cười giả lả chưa từng có :
_ Cảm ơn lớp trưởng đại nhân đã quan tâm, thật chẳng trách cậu lại có cơ thể " thon gọn " như vậy !
Hề... tôi thật không nhịn nổi, nên phun ra
một câu sặc mùi mỉa mai kia.
Thanh Nhân trừng mắt nhìn tôi, nhưng rồi cũng đứng phắt dậy.
_ Thật là, ngồi ở nhà cậu thôi mà tôi đã tốn đến 20 phút rồi, thật uổng phí thời gian vô bổ mà ...! - Hắn làm ra vẻ thất vọng nhìn đồng hồ đeo tay.
Grừ ...
_ Ồ, dù sao cũng đã muộn rồi, cậu cũng nên về thì hơn ... - Tôi bề ngoài ra vẻ tiếc nuối nhưng trong lòngthì tức muốn sôi gan !
Sau khi hắn dắt xe ra khỏi cửa, tôi bước vào trong toan đóng cổng, thì thoáng thấy ánh mắt khoái trá đầy ranh mãnh của hắn. Chỉ là trong chớp mắt, nhưng tôi thề là tôi đã nhìn thấy.
Tôi lại cảm thấy có chút quỷ dị kì lạ, thật khó hiểu.