Cô ấy lại nở nụ cười đáng yêu, dịu dàng nói :
_ Có vẻ cậu rất thân với Thiên Du ?
Quen hơn 10 ngày có gọi là thân không nhỉ ?
_ Không ...không hẳn... Bọn mình chỉ là tình cờ được biết nhau thôi... - Tôi gãi đầu.
_ Vậy mấy ngày qua đã phiền cậu giúp đỡ rồi, thật ngại quá - Phương Đan nói.
Hả ? Phiền ?
_ Ý của cậu là ...?
_ À... không có gì đâu ... cậu đừng suy nghĩ nhiều quá - Cô ấy thoáng che miệng mình lại, rồi lại cười.
_ Đan là bạn gái của anh ta hả ?
_ Cũng không hẳn. Bọn mình chỉ là có một mối liên kết đặc biệt.
Đặc biệt ?
Tôi chỉ im lặng nhìn Phương Đan, bằng một đôi mắt hoài nghi đong đầy.
_ Thời gian qua quả thực rất khó khăn đối với anh ấy ... - Phương Đan mỉm cười, hướng mắt ra ngoài của sổ.
Những tia nắng nhảy nhót vào trong tấm kính trong suốt, lấp lánh trên áo dài màu trắng của những thiếu nữ xinh đẹp ...
Buổi chiều.
Tôi lết cái thân thể rã rời của mình ra khỏi cổng trường. Hàng trăm tà áo trắng đang lũ lượt lướt qua tôi.
Bãi đỗ xe. Bước những bước chậm rãi qua những cậu học sinh đang dắt chiếc xe đạp của mình, tôi ngó nghiêng tìm chiếc xe đạp cà tàng của mình...
Không phải của tôi, mà là của tên Thiên Du.
À kia rồi, tấm lưng rộng rãi màu trắng đang lúi húi cạnh cái xe đạp của tôi. Chắc là hắn rồi. Tôi nghĩ mình nên xin lỗi chuyện lúc sáng ...
_ Ê ! - Tôi vỗ vai hắn.
Tấm lưng trắng từ từ quay lại...
A...
_ Cô liều nhỉ ? Dám vỗ vai mà kêu tôi kiểu đó sao ?
Thanh ... Thanh Nhân !
_ Hì ...hì lớp trưởng à, tôi chỉ nhầm người thôi mà ! - Tôi cuời giả lả, phủi phủi vai hắn muốn xoa dịu.
Tên này là kẻ đáng sợ nhất lớp, là đại ma vương của lớp 10A1 !
Gã
hư hỏng suốt ngày phanh ngực và cuời khẩy !
Hắn hừ lạnh, lầm bầm **** rủa gì đó rồi quay lưng lại, cúi xuống chiếc motor đen cạnh chiếc xe đạp của tôi.
_ Xe hư à ? - Tôi tò mò hỏi.
_ Ai khiến cô quan tâm ? - Hắn vặn vặn mở mở gì đó bên cạnh chiếc xe.
Tôi cúi xuống ngồi xổm cạnh hắn, nhìn đống động cơ xe đang bị mở toang ra.
Hình như có lần bố đã dạy cho tôi cách sửa xe moto ...
Nhìn hắn ta kìa, cứ lúng túng vặn vặn, chả biết cái gì !
_ Tránh ra, để tôi giúp ! - Tôi đẩy hắn sang một bên, giật lấy chiếc cờ lê xông vào lúi cúi sửa sửa mò mò.
_ Hư xe tôi là cô đền đó ...! - Hắn hậm hực nói.
_ Ừ!
10 phút sau !
_ Xong ! Hahaha
Tôi phủi phủi tay, reo lên đầy thích thú.
Hắn trợn to mắt, cúi xuống cạnh chiếc xe xem xét.
_ Tạm được, cô cũng có nghề quá ha ? - Hắn cuời khẩy.
_ Chứ sao ? Ai như cái thứ công tử bột như anh - Tôi lè lưỡi. _ Mau trả công cho tôi đi !
_ Trả công cái gì ? - Hắn nhíu mày.
_ Tuỳ anh, hậu hĩnh một chút đi !
Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Lâu rồi tôi mới được vi vu trên chiếc Harley Davison [3] xịn như thế này đó !