Xiết chặt lấy hắn, tôi khóc nức nở lên như một đứa trẻ.
_ Sao vậy ? - Hắn lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trên lưng tôi.
Tôi chỉ nức nở, nhưng cũng nghèn nghẹn :
_ Đừng đi mà, đừng bỏ tôi một mình ... Tôi sợ lắm, van anh đấy, đừng bỏ đi nữa ... hức...
_ Được, tôi sẽ ở đây ... không đi đâu cả.
Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Ướt đẫm cả chiếc áo sơmi của hắn.
...
_ Rốt cuộc cô đã nằm mơ thấy gì nào ... Hãy nói cho tôi biết đi ... - Tên Thiên Du kéo chiếc ghế ra, đặt cốc cafe lên bàn.
Tôi kéo chiếc cốc lại, sụt sịt mũi nhấm nháp một ngụm cafe. Rồi hít mạnh một hơi :
_ Chẳng có gì cả
Đôi lông mày nâu đen kia lại nhíu vào nhau.
_ Ừ thì tôi đã nằm mơ thấy Ryan ... - Tôi đành phải phun ra hết.
_ Ryan ? - Tên Thiên Du không thôi nhíu mày, tôi nhận ra là những ngón tay đang đặt gọn trên bàn của hắn đang dần dần nắm chặt lại. _ Ryan Ashley ? Đúng không ? - Giọng của hắn khàn khàn.
Đây không phải là Thiên Du mà tôi quen.
Nhìn xem, đôi mắt hổ phách đanh lại, ánh lên những tia thâm trầm đầy lạnh lùng.
Hắn cũng biết Ryan ?
_ Đúng, Ryan Ashley... - Tôi lí nhí.
_ Hắn có quan hệ gì với cô ?
_ Ryan là hôn phu của tôi.
Lúc này, dường như sự tức giận bên trong hắn đang dâng trào.
_ Nằm mơ thấy vị hôn phu củamình mà toát mồ hôi hột ?
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Khóc nức nở ?
Tôi cúi mặt xuống một chút trước cơn giận chẳng hiểu lý do kia.
_ Vì đó là một cơn ác mộng ... hơi đáng sợ một chút. Ê mà anh lo lắng làm quái gì ?! - Tôi nhớ lại chuyện lúc tối, sực tỉnh ngước lên gằn giọng,
_ Nếu tôi không lo lắng cho cô thì ai sẽ làm ? Hắn chắc ? Hừ ... - Hắn hừ lạnh, quay mặt sang một bên.
_ Hừ, không khiến anh phải lo lắng ! Đi mà lo cho bạn gái xinh đẹp của anh á ~ - Tôi lè lưỡi.
_ Cô ...- Hắn tức giận. Đôi môi mím chặt lại.
Rồi cả hai chúng tôi đều hậm hực bỏ ra ngoài.
...
_ Chào ... buổi sáng ... !
Tôi ngượng ngùng nhìn Phương Đan. Từ sau vụ hôm qua tôi đã cảm thấy chúng tôi khó mà làm bạn được.
Vì sao ? Vì tôi ghét hắn - Trần Thiên Du. Và cô ấy thì có vẻ thân thiết với hắn.
Đối lập nhỉ ?
Ờ, chuyện của hai người họ, tôi mắc gì phải làm kì đà cản mũi ?
Ôm thì ôm, hôn thì hôn, miễn là đừng làm trước mặt tôi !
Thỉnh thoảng, tôi lại len lén nhìn Phương Đan, cô ấy đã trở nên vui vẻ hơn cả ngày hôm qua.
" Cạch ..." A! - Chiếc bút bi rơi lăn lốc xuống đất, nhanh chóng lăn vào ngay chân của Phương Đan. Vôi vàng cúi xuống nhặt lấy chiếc bút, bàn tay chậm chạp của tôi chưa kịp chạm lấy nó thì những ngón tay mảnh khảnh kia đã chạm lấy chúng từ lúc nào.
_ A...cảm ơn !
Nhận lấy chiếc bút từ tay Phương Đan, tôi ấp úng.