Một đứa trẻ khác cũng kêu lên:
- Đúng thế! Chị ấy không thể là kẻ giết người!
Những người lớn cũng liên tiếp lên tiếng:
- Thật là hoang đường! Hắn ta nói dối đấy!
- Hắn ta nói dối! – Những lời chân thành của bọn trẻ đã đánh thức lòng tốt của người lớn.
- Dừng trò săn phù thủy lại đi! – Tất cả người dân cùng kêu lên, bao lấy Mashu. Gã lùi dần, rồi bắt đầu tính kế bỏ chạy. Gương mặt tái mét, không còn vẻ tự mãn như lúc trước.
- Mashu, ta biết cậu hoảng sợ vì những người có tên trong di chúc của bà Elizabeth lần lượt bị tấn công. Nhưng cậu không thể vì thấy cây Cơm Cháy mọc ở đây mà vội vàng kết luận cô Tsurumi là hung thủ được. – Cha xứ nhẹ nhàng nói như truyền đạo.
- Nhưng... - Mashu định phản đối, nhưng không nghĩ ra gì. – Hừm. Ta sẽ tạm rút lui hôm nay, coi như vì nể cha xứ. Nhưng nếu c thêm bằng chứng gì, ta quyết không tha cho cô ta đâu! – Gã nhìn chị Tsurumi đã ngã xuống đất, mặt cay cú, rồi lên chiếc xe Ferrari, rồ ga biến vào trong màn sương.
- Đừng có quay lại đây nữa! – Người dân Ejinbara gọi với theo.
Nghe tiếng la hét, chị Tsurumi cũng dần tỉnh lại. Ayumi ôm chặt lấy chị. Thấy mọi người đứng về phía mình, chị Tsurumi cảm động bật khóc.
- Cha xứ Sakuragi giỏi quá! – Đội thám tử nhí thán phục. Chỉ bằng lời nói, cha xứ đã đánh thức người dân Ejinbara khỏi sự ngu muội mà Mashu gieo rắc cho họ.
- Con cảm ơn cha. Nếu không có cha, mình con không thể nào chặn được hắn. – Conan thở phào nhẹ nhõm.
- Nhờ cha mà một tấn thảm kịch như của bà Sophia mới không diễn ra một lần nữa. – Bác Agasa cũng vuốt ngực.
- Tsurumi, con nên ngủ lại nhà thờ của ta đêm nay.
- Đúng đấy. Có thể hắn sẽ quay lại đây.
- Chị làm thế sẽ an toàn hơn. – Ran và Conan đồng tình với cha xứ. Đội thám tử nhí cũng gật đầu.
- Nếu cha nói vậy thì... - Chị Tsurumi phủi đất cát trên quần áo, lảo đảo đứng dậy.
- Con có sao không? – Cha xứ Sakuragi đưa tay đỡ.
- Con đi cùng để giúp chị ấy được không ạ? – Ran đề nghị.
- Thế thì tốt quá. – Cha xứ mỉm cười.
- Conan, em về khách sạn cùng bác Agasa và các bạn trước đi nhé?
- Vâng ạ. Em sẽ bảo bác Kogoro luôn.
- Được rồi, bác sẽ dẫn bọn trẻ về khách sạn. – Tiến sĩ Agasa nhận. Đội thám tử nhí vẫy tay chào chị Tsurumi và Ran, rồi bắt đầu đi xuống con dốc.
- Conan ơi.
- Dạ? – Conan dừng lại khi nghe tiếng chị Tsurumi gọi.
- Em đưa cái này cho ông Mori hộ chị. – Chị cầm trên tay một chiếc phong bì.
Nhìn chiếc phong bì, Conan nhận ra ngay nó là bức thư đe dọa của phù thủy. Cậu vội vàng cho nó vào túi quần trước khi người khác nhận ra.
- Em sẽ đưa. Chị cứ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Conan đuổi theo bạn mình đi về phía khách sạn.
7. Vụ giết người trong phòng kín ở công viên.
Người quản lý đích thân ra đón mọi người khi họ về tới khách sạn.
- Trời đầy sương thế này chắc mọi người không tham quan được Ejinbara rồi. – Ông nói như xin lỗi.
- Rất tiếc là không. Hôm nay khách sạn vẫn mở cửa à? – Tiến sĩ Agasa ngập ngừng hỏi.
- Vâng. Nguyên nhân cái chết của ông chủ Motomachi vẫn chưa sáng tỏ, nhưng không có vẻ gì có chuyện nguy hiểm xảy ra với khách ở phòng khác. Cảnh sát cũng nói không nhất thiết phải đóng cửa cả khách sạn.