Mashu cầm lấy chiếc cưa điện dưới chân, bấm nút bật. Chiếc cưa kêu “roẹt”, lưỡi cưa kim loại quay nhanh đến chóng mặt.
- Đừng! – Chị Tsurumi kêu lên.
- Mụ im mồm đi! – Mashu cầm cưa, tiến về phía cây Cơm Cháy. Những người xung quanh đứng sững ra nhìn.
- Anh dừng lại đi! Cây Cơm Cháy này là di vật của bà Sophia đấy!
- Di vật của Sophia ư... - Mashu hỏi lại.
- Đúng thế. Mẹ Elizabeth đã chuyển nó từ nhà bà Sophia về đây. Nếu anh chặt cái cây này, có thể sẽ có điều đáng sợ xảy ra đấy. – Chị Tsurumi sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết nói.
- Mụ đã lấy phép thuật từ cái cây này để giết hai mạng người phải không? – Mashu dùng tay phải đẩy chị Tsurumi, rồi tiến đến trước cây Cơm Cháy, đưa lưỡi cưa lại gần thân cây. Lưỡi cưa găm vào gỗ cùng âm thanh chói tai.
Chứng kiến cảnh tượng đó, chị Tsurumi như mất hết sức lực, ngã xuống đất. Conan vội chạy lại đỡ chị.
- Á! – Cùng tiếng kêu thất thanh của đám đông, cây Cơm Cháy đổ rầm xuống đất.
- Tất cả đã thấy chưa? Ta chặt cái cây này rồi mà có bị làm sao đâu. – Mashu giơ cái cưa điện đắc thắng. Đám đông bị gã mê hoặc, đứng thần người ra. – Ta sẽ thiêu cháy mụ phù thủy trên chính cái cây này. Cây vừa bị đốn xong rất tốt để thiêu chết phù thủy! – Mashu nhìn chị Tsurumi với con mắt độc ác.
- Không được! – Genta và Mitsuhiko cùng kêu lên.
- Cứ thế này chị ấy sẽ bị thiêu chết thật mất! – Ayumi níu lấy Conan, nước mắt lưng tròng nhìn Mashu tiến lại gần chị Tsurumi.
Conan bật nút tăng lực trên giày, chờ thời cơ đến. Bỗng có tiếng nói sang sảng như tiếng sấm:
- Dừng lại!
Nghe tiếng kêu đó, Mashu và đồng bọn của hắn cũng ngừng lại. Đám đông cũng dáo dác nhìn về hướng phát ra giọng nói. Cha xứ Sakuragi đứng sừng sững ở đó từ lúc nào:
- Cậu thật hồ đồ... - cha xứ nhìn Mashu đang lườm chị Tsurumi với bó đuốc trên tay. – Cậu nghĩ rằng bằng việc đổ máu, cậu có thể vén màn sự thật, và đem lại thanh thản cho tâm hồn hay sao?
Nghe cha xứ nói, Mashu nghẹn họng không nói được gì.
- Con người không thể có được hạnh phúc hay thanh thản bằng cách làm tổn thương người khác. Bình yên thực sự chỉ đến với người có tâm hồn cao đẹp đến độ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình.
Nghe cha xứ nói, tất cả đều im lặng. Những người vừa hùa theo Mashu phút trước giờ cũng lắng nghe.
- Ta mới ở nhà thờ quận chưa được nửa năm, nhưng ta nghe nói bà Elizabeth đã mang tri thức về thảo mộc của mình giúp đỡ người dân nơi này. Cô Tsurumi là đệ tử ruột của bà, cũng không ngần ngại cống hiến sức lực vì việc chung. Ta nói vậy có đúng không? – Cha xứ hỏi người dân Ejinbara. – Những người chịu ơn cô ấy không phải là ít. Vậy mà các người cũng như cậu Mashu đây, cho rằng người tốt bụng như cô Tsurumi có thể nhẫn tâm giết chết hai mạng người hay sao? – cha xứ Sakuragi nhướn mày.
Trong nhóm người có tiếng như rên rỉ. Đám đông yên lặng một lúc lâu. Rồi có tiếng một đứa trẻ phá tan sự tĩnh lặng:
- Chị Tsurumi không thể là phù thủy được!