Conan đưa mắt quan sát sảnh. Đúng là khách sạn vẫn mở cửa như mọi ngày, nhưng không khí không còn đông vui như hôm qua nữa.
- Ủa, ông Mori đâu rồi? – Người quản lý để ý.
- Ông ấy vẫn đang đi điều tra.
- Ra thế... Ông chủ Motomachi là một người vĩ đại. Nhân viên chúng tôi ai ai cũng yêu quý ông ấy. Vì thế, nếu giúp được gì cho việc tìm ra hung thủ, chúng tôi xin sẵn sàng hợp tác. – Nói rồi người quản lý cúi chào, lui vào văn phòng.
“Chắc chắn hung thủ sẽ bị đưa ra ánh sáng”, Conan tự nhủ.
- Cái gã Mashu kia thật không thể tha thứ được! – Genta đứng chờ thang máy, vẫn có vẻ bực tức.
- Đúng thế. – Mitsuhiko gật đầu.
Ai vừa nhìn tấm biển thang máy trên tường vừa nói:
- Hai người có tên trong di chúc của bà Elizabeth đã chết rồi, ông Isezaki Riki lại bệnh nặng. Tài sản của bà Elizabeth có lẽ cuối cùng sẽ về tay gã thôi.
- Không thể như thế được. Đáng lẽ chị Tsurumi phải được quyền thừa kế chứ! – Genta lườm.
- Tớ cũng nghĩ thế. – Ayumi phồng má.
- Mấy đứa giận dỗi cái gì thế? – Có tiếng ông Kogoro từ phía sau. Mặt ông ngơ ngác khi thấy bọn trẻ tức giận.
- Bác đi đâu thế ạ?
- Chị Tsurumi có chuyện mà bác chẳng tới giúp gì cả! – Mitsuhiko và Genta cùng buộc tội.
- Hả? – Ông Kogoro chớp mắt.
Nghe bác Agasa kể lại câu chuyện lúc trước xong, ông Kogoro đỏ bừng mặt vì giận dữ:
- Hắn dám làm thế với người yếu đuối như cô Tsurumi sao? Thật là một kẻ không ra gì! Đúng như ta đoán, hắn chính là hung thủ! Không thể sai được! – Ông Kogoro dứt khoát.
- Bác ơi, thanh tra Megure có tìm ra đầu mối nào mới không ạ? – Conan chuyển chủ đề.
- Thanh tra chưa biết thêm được gì. Nhưng gã Mashu kia nhất định phải là hung thủ!
- Bác nói đúng.
- Dĩ nhiên. – Ông Kogoro gật đầu với Mitsuhiko.
Điện thoại của ông thám tử rung lên.
- À, sếp đấy à? Vâng, Mori đây... Cái gì!? – Mặt ông Kogoro tái đi.
- Sao thế ạ? – Conan hỏi.
- Hình như Isezaki Mashu đã bị giết...
- Hả?! – Đội thám tử nhí và cả bác Agasa cùng kêu lên kinh ngạc. Nghe tiếng kêu đó, khách khứa trong sảnh quay lại tò mò.
- Suỵt, đừng kêu to thế! – Ông Kogoro đưa ngón trỏ lên trước miệng, mắt liếc quanh.
- Cháu tưởng hắn là hung thủ cơ mà? – Genta hỏi.
- Cháu cũng tưởng vậy... - Mitsuhiko cũng nói.
- Hừm... - Ông Kogoro khoanh tay, hít một hơi dài. – Ta phải đến hiện trường bây giờ. Chắc người quản lý khách sạn sẽ chuẩn bị bữa tối, nên bác tiến sĩ cho bọn trẻ ăn trước hộ tôi nhé. – Nói rồi ông quay đi.
Mọi người vẫn đứng im lặng, chưa thể tin vào tin vừa nhận được.
- Không ngờ hắn lại bị giết... - Ông Kogoro lầm bầm khi lên xe taxi.
- Có vụ án mạng. Anh đưa tôi đến công viên Ejinbara nhanh lên.
- V...âng... - Ông tài xế nhìn ông thám tử trong gương, gật đầu. Chiếc xe phóng nhanh về phía công viên Ejinbara nằm trên đồi.
- Nếu hung thủ không phải hắn... - Ông Kogoro lơ đãng nhìn khung cảnh mờ mờ ngoài cửa sổ.