- Không biết ai là hung thủ, bác nhỉ?
- Ờ. Ủa? – Ông Kogoro nhìn ghế bên cạnh. Conan đã ngồi đó từ bao giờ. – Sao mày lại ở đây hả? – Ông đưa tay lên dụi mắt.
- Chị Tsurumi bảo cháu đưa cho bác cái này... - Conan chìa bức thư ra.
- Cô Tsurumi gửi ta à... - Ông Kogoro hết hẳn bực tức, mặt ửng đỏ. – Ta đang bận lắm, làm sao có thời gian đọc thư của cô ấy... - Ông không thèm mở thư mà cất luôn vào túi áo.
- Ơ, bác không đọc ạ?
- Ta đang làm việc. – Mặt ông thám tử vẫn còn đỏ.
“Mới nghe nói đó là thư của chị Tsurumi mà ông bác đã mừng rỡ thế rồi...”, Conan chán ngán.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả. Ta là một thám tử chuyên nghiệp, không bao giờ để việc tư xen vào công việc, hiểu chưa?
- Ơ...
- Ơ gì mà ơ. Mà mày xuống xe đi! – Ông vừa định nhấc Conan lên thì chiếc xe dừng lại.
- Chúng ta tới nơi rồi. – Ông tài xế bấm nút dừng máy tính tiền.
- Hả?
- Ông bảo có vụ án nên tôi phóng nhanh hết mức có thể đấy. Nhưng thật ra quãng đường cũng ngắn thôi. – Ông ta cười.
- Thế... thế à... Cảm ơn... - Ông Kogoro rút ví trả tiền. – Ta đành để mày đi cùng vậy. Nhưng mày phải ngồi yên một chỗ, không được chõ mũi vào công việc của ta. Rõ chưa? – Xuống xe rồi, ông nghiêm khắc nói.
- Vâng ạ! – Conan nhe răng cười.
Giờ đã quá trưa, nhưng sương mù vẫn còn dày. Cả công viên Ejinbara dường như bị nhấn chỉm trong sự mờ ảo. Dải băng “Không phận sự miễn vào” của cảnh sát cũng chỉ mờ mờ hiện lên. Bên kia dải băng thấp thoáng bóng nhân viên khám nghiệm hiện trường đang xem xét khu vực quanh một bốt điện thoại công cộng.
- Mori đấy hả? Ta đợi cậu mãi. – Thanh tra Megure chạy lại. - Ủa, Conan cũng đi cùng à? – Ông ngạc nhiên.
- Nó tự tiện bám theo tôi đấy. – Ông Kogoro nói vẻ phiền phức.
Nghe thấy tiếng nói, trung sĩ tag đang thò đầu vào bụi cây gần đó quay ra:
- A, Conan đấy à! – Anh vui vẻ vẫy tay. Conan cũng vẫy tay chào lại.
- Mori, hiện trường ở bên này. – Ông thanh tra dẫn đường vết bốt điện thoại.
Conan cũng đi theo như thể đó là điều hiển nhiên. Ông Kogoro quay lại thấy vậy bèn bế Conan đặt lên băng ghế xích đu gần đấy.
- Mày ngồi yên đây đi! – Ông quát. Conan nín thinh. – Nhớ đấy. – Ông nhướn mày. Conan đành gật đầu, rồi khẽ đung đưa xích đu. – Tốt lắm. – Ông Kogoro chạy theo ông thanh tra.
Thanh tra Megure đứng trước bốt điện thoại, mặt nghiêm trọng:
- Mori, tay Mashu đó bị nướng cháy torng này.
Trong bốt điện thoại là một xác người đã cháy thành than trong tư thế đứng.
Thấy ông Kogoro mải nói chuyện với thanh tra Megure, Conan lập tức ẩn mình vào làn sương, tiến dần tới buồng điện thoại. “Da có dấu hiệu co rút và hóa than... Mức độ tổn thương là độ 2, không, độ 3 mới đúng... Chắc ngọn lửa phải to lắm...”, Conan quan sát.
- Hung thủ đã man thật. – Mặt ông Kogoro nặng nề.
- Vấn đề là buồng điện thoại này là một phòng kín.
- Hả, buồng điện thoại ấy à?
- Cậu nhìn cái này đi. – Thanh tra Megure đưa cánh cửa ra. – Những bốt điện thoại kiểu này cửa gập vào trong khi đẩy tay cầm, nhưng riêng bốt điện thoại này thì ai vào trong sẽ không ra ngoài được nữa.