- A... Ha ha ha... Sếp nói chí phải... - Ông Kogoro cười yếu ớt. – Vậy... Vậy có nhân chứng nào nhìn thấy kẻ lạ mặt ở khu vực này không?
- Không có ai cả. Chỉ có một người phát hiện ra xác của Mashu đã cháy thành than trong buồng điện thoại thôi, chứ không thấy kẻ nào đáng nghi cả.
- Liệu có phải vì sương mù mà nhân chứng bỏ sót không? – Ông Kogoro hỏi lại lần nữa.
- Không phải đâu. Có một công viên mới được xây ngay gần đây, nên công viên này càng ngày càng vắng người. Nếu có kẻ lạ lảng vàng thì người ta chú ý ngay. Nhân chứng khẳng định không nhìn thấy người nào cả.
- Đúng là ở đây vắng vẻ thật... - Trong công viên, cây cỏ mọc tràn lan, không có ai chăm sóc. Ngoài nhân viên cảnh sát thì kh6ong hề có bóng người nào. – Thế thì làm sao mà...
- Không ngờ lại có vụ giết người trong buồng điện thoại kín... - Thanh tra Megure xoa xoa hai thái dương.
- Đầu tiên là tầng hầm nhà ông Toda, sau đó đến phòng ông Motomachi, giờ là bốt điện thoại này... Cả ba đều là án mạng trong phòng kín... - Trung sĩ Takagi nhận xét.
Conan đang ngửi không khí ở gần đó lên tiếng:
- Bác thanh tra ơi, ở đây không có mùi hoa Cơm Cháy nhỉ?
- Cái gì? – Ông thanh tra giật mình.
- Ta đã bảo mày ngồi yên một chỗ cơ mà! – Ông Kogoro quát.
- Khoan đã, Mori. – Ông Megure ngăn lại.
- Đúng là ở đây không có mùi hoa... - Coo Satou cũng ngửi rồi gật đầu.
- Nhưng ở hai hiện trường trước đều có cơ mà...
- Hung thủ có lý do riêng chăng? – Anh Takagi hỏi.
- Lúc ở khách sạn của ông Motomachi, Haibara có nói cây Cơm Cháy là cây mà Judas, kẻ phản bội Thiên chúa, đã treo cổ tự tử, nên hoa Cơm Cháy có nghĩa là “Kẻ phản bội” đúng không ạ? – Conan nhớ lại.
- Đúng thế.
- Biết đâu hai nạn nhân đầu tiên là kẻ phản bội đối với hung thủ, còn anh Mashu không phải thì sao ạ?
- Hừm, nhãi con biết gì! Chắc hung thủ cũng để lại mùi hoa ở đây, nhưng gió đã thổi hết đi rồi. – Ông Kogoro tỏ ra coi thường.
- Rất có khả năng đó. – Ông Megure tán thành.
- Vâng... - Trung sĩ Takagi cũng đồng tình.
Chỉ có Conan thầm phản đối: “Hung thủ không khéo đến mức ra tay được với tận ba mạng người. Nếu đã muốn, thì hắn chắc chắn có thể để lại mùi hoa Cơm Cháy. Ở đây không có mùi, hẳn phải có ý nghĩa nào đó...”. Nhưng câu chuyện về mùi hoa Cơm Cháy đã chấm dứt tại đó.
Thanh tra Megure nhìn nhân viên khám nghiệm đang thu thập dấu vân tay:
- Có phải mấy mẩu gỉ sắt trong phong bì gửi tới ông Miura và trong tầng hầm nhà ông Toda là cùng một loại không?
- Vâng. – Anh ta khẳgn định.
- Ở đây có loại gỉ sắt đó không?
- Tôi có tìm rồi, nhưng không thấy gì. – Người nhân viên lắc đầu.
- Thế hả... À, thế còn kết quả phân tích mẫu gỉ sắt thì sao?
- Ở sở cảnh sát có tới ba mươi nghìn mẫu gỉ sắt, nhưng dù đã dành cả một đêm để phân tích, chúng tôi cũng không thấy mẫu gỉ sắt ở hiện trường khớp với mẫu nào ở sở. – Anh ta nói vẻ hối lỗi.
Kết quả đó cũng giống như những gì tiến sĩ Agasa thông báo. Bác tiến sĩ đã dùng dụng cụ thí nghiệm đặc biệt để tách thành phần gỉ sắt ra rồi mới truy cập vào hệ thống thông tin trong phòng thí nghiệm từ điện thoại di động để phân tích kết quả, nhưng không có mẫu sắt nào trùng khớp.