- Vâng... - Conan gật đầu.
Bỗng huy hiệu thám tử trên ngực cậu rung lên bần bật.
- Conan ơi, chị Tsurumi có chuyện rồi! – Từ huy hiệu phát ra tiếng của Genta. Đội thám tử nhí và bác Agasa đang làm nhiệm vụ canh chừng Isezaki Mashu.
- Có chuyện gì thế? – Conan không để ý mình đã hét lên.
- Isezaki Mashu đang làm loạn lên trước nhà chị Tsurumi. Người dân ở khu đó tò mò kéo đến xem, bao kín lấy cửa hàng thảo mộc rồi!
- Cái gì?! – Conan bắt đầu chạy về phía cửa hàng thảo mộc dưới đồi. Ran cũng vội vã đuổi theo.
Phải chạy xuống con dốc trong làn sương dày đặc khoảng mười lăm phút Conan mới đến được khu phố dành cho người nước ngoài. Cậu cố nhìn cửa hàng thảo mộc qua màn sương. Trước cửa hàng, một đám đông tò mò đang bu kín lại.
- A, Conan! – Bác tiến sĩ gọi.
- Chuyện gì xảy ra thế ạ? – Conan nhìn thấy một gã đàn ông tay phải cầm đuốc đang gào lên một cách giận dữ.
- Mọi người cứ chờ xem! Ta sẽ tìm ra bằng chứng cho thấy cô Tsurumi đây là phù thủy ngay bây giờ! – Gã đàn ông chính là Isezaki Mashu. – Mọi người biết rồi đó, ở hiện trường vụ ám sát ông Toda và ông Motomachi đều có mùi hoa Cơm Cháy. Ta đã tìm kiếm tất cả những nhà có cây Cơm Cháy ở Ejinbara này. Nhờ ông trời chỉ đường, ta đã tìm ra ngôi nhà duy nhất có trồng loài hoa này!
- Hả? – Đội thám tử nhí nín thở.
- Hãy nhìn khu vườn này đi! – Mashu dùng bó đuốc chỉ cái cây trong vườn của cửa hàng thảo mộc. – Đây chính là cây Cơm Cháy!
- Ồ! – Đám đông cùng kêu lên.
Đúng như lời gã nói, nếu đi sâu vào trong vườn, người ta có thể thấy một cây Cơm Cháy to với những bông hoa nhỏ màu kem nở đầy trên cành. Bình thường, cửa hàng thảo mộc che lấp cái cây, nên nếu chỉ nhìn qua sẽ không thấy được.
Conan và Ran bàng hoàng.
- Không thể thế được... - Genta có vẻ không muốn tin vào mắt mình, cứ lắc đầu lia lịa.
- Hung thủ giết hai thánh nhân của Ejinbara, ông Toda và ông Motomachi, chính là Tsurumi Youko. Mụ chính là phù thủy! – Mashu giơ cao bó đuốc tuyên bố. Conan cảm giác như đang nhìn thấy chính Matthew Hopski dẫn đầu Đội săn phù thủy ở châu Âu thế kỷ XVII – Phù thủy là một loài sinh vật rất đáng sợ. Chúng chỉ ra vẻ tử tế để mê hoặc người khác thôi! Ban đầu chúng có thể tốt bụng, nhưng cuối cùng chúng sẽ cướp đi mạng sống của dân lành. Những kẻ như vậy không thể cho sống giữa những người bình thường được. Chúng ta phải hợp sức loại bỏ chúng!
Mashu vừa hét lên như vậy, thì cùng với một tiếng “sầm”, cánh cửa cửa hàng thảo mộc bật mở, cô Tsurumi xuất hiện.
- Ối! – Đám đông kêu lên nửa sợ hãi nửa bất ngờ.
- Tôi không phải là phù thủy! Anh đừng nói năng hồ đồ! – Chị Tsurumi lạnh lùng nói.
Nhìn thấy chị Tsurumi, Mashu cố tình giả vờ run sợ, rồi tiếp tục:
- Mọi người nhìn xem, vẻ đẹp hơn người của mụ đâu thể che đậy được bản chất đáng sợ! – Đúng như gã nói, gương mặt chị Tsurumi đẹp nhưng lạnh lùng tới mức tất cả những người tụ tập ở đó đều nín thở sợ hãi. – Ta sẽ chặt cây Cơm Cháy này đi, để niêm phong sức mạnh ma thuật, rồi đưa mụ ra cảnh sát!