- Em có lý . Bây giờ thì chúng ta bàn về tiệc đêm của bọn đầy tớ .
- Chúng ta sẽ noí cái ấy sau, anh George . Bây giờ em đi gọi điện thoại cho chị Lydia để báo cho chị ấy rằng chúng ta sẽ về nhà vào ngày mai bằng chuyến tàu năm giờ hai mươi . Magdalene vội vàng rời khỏi vòng . Sau khi gọi dây nói xong, chị về phòng mình và ngồi trước bàn giấy . Chị mở các ngăn kéo lấy ra những tờ hóa đơn và sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định . Cuối cùng, bực tức, chị thở dài rồi xếp chúng vào ngăn kéo . Đưa tay lên mớ tóc vàng óng, Magdalene lẩm bẩm:
- Trời ơi, làm thế nào bây giờ ? o0o 6 Trên lầu một của lâu đài Gorston, phía cuối hành lang có một căn phòng rất lớn quay ra vườn . Trong phòng, tường đươc phủ bằng những tấm thảm lớn, người ta thấy những chiếc ghế bành bọc da, những bình hoa lớn có hình những con rồng đắp nổi, những pho tượng bằng đồng đen ... Tất cả đều đẹp đẽ, đắt tiền và chắc chắn . Một ông già gầy gò, hom hem đang ngồi trong một chiếc ghế bành kê ở phía trong . Hai bàn tay có những ngón tay dài như móng ác điểu đặt trên tay ghế . Một chiếc gậy có quả nắm bằng vàng đặt bên tay phải . Ông mặc một chiếc áo khoác trong nhà đã bạc màu, chân đi giày vải . Tóc bạc, da mặt màu vàng xỉn và nhăn nheo . Thoạt nhiên, người ta tưởng đây là môt. con người tầm thường . Nhưng khi nhìn đường cong của chiếc mũi, màu xám của cặp đồng tử trong mắt, người ta buộc phải thay đổi ý kiến, vì chính đây là ông Simeon Lee . Lúc này ông đang nói một mình và có vẻ rất thích thú . Sau đó ông quay sang người hầu đang đứng bên chiếc ghế .
- Thế nào, anh đã chuyển ý kiến của ta cho cậu Alfred chưa ?
- Rồi, thưa ông .
- Người ấy trả lời một cách kính cẩn .
- Đúng từng lời như ta đã nói với anh chứ ?
- Vâng, thưa ông, tôi không nhầm lẫn một chữ nào .
- Tốt ... Tốt ... Anh sẽ hối hận nếu không làm theo đúng ý kiến của ta . Cậu Alfred nói thế nào, Horbury ? Mợ ấy nói thế nào ? Bằng môt. giọng bình tĩnh người hầu thuật lại những việc đã xảy ra trong phòng khách màu xanh . Hài lòng, ông già xoa hai tay vào nhau, cười thầm:
- Tuyệt vời ... Tuyệt vời! ... Chúng sẽ rất băn khoăn .... Cả buổi chiều nay! Tuyêt. vời! Lúc này ta muốn gặp chúng . Bảo chúng lên đây .
- Vâng, thưa ông . Horbury rời khỏi phòng không một tiếng động .
- Nói xem, Horbury . Ông già quay lại rồi chửi:
- Hắn không ở đây nữa! Hắn đi như một con mèo, không có một tiếng động nào . Không bao giờ người ta biết hắn đang đứng ở đâu . (42) Ông già ngồi yên trên ghế, tay gãic ằm . Có tiếng gõ cửa, Alfred và Lydia bước vào .
- A! Hai người đây rồi . Chị ngồi đây , Lydia thân mến, ngồi gần ta . Mặt chị rất hồng hào .
- Con vừa ra ngoài vườn . Khi đi ra ngoài, không khí lạnh làm mặt đỏ lên .
- Cha có khỏe không ? Trưa nay cha ngủ ngon giấc chứ ?
- Alfred hỏi .
- Rất tốt . Ta ngủ và mơ tới thời trai trẻ của mình ... Thời đẹp đẽ đó, thời ta chưa có của cải cũng như địa vị . Bất chợt ông cười một cách vui vẻ . Người con dâu lễ phép nghe ông nói, miệng nhếch một nụ cười .