- Thưa cha
- Alfred nói
- Tin mới ấy là gì ... Hai người khách mời nhân dịp lễ Noel nữa ư ?
- A! Đây! Ta cần giải thích với các con . Năm nay, ta muốn có một lễ Noel thật to ... thật đẹp . Nói tóm lại: có thêm George và Magdalene .
- Vâng .
- Lydia nói
- Họ sẽ về đây vào ngày mai, bằng chuyến tàu năm giờ hai mươi p hút .
- Thằng George mất dạy!
- Ông già Gimeon kêu lên
- Cái đầu rỗng tuếch! Tuy nhiên, đó là con trai của ta .
- Cử tri rất quí chú ấy .
- Alfred nhận xét .
- Chắc chắn vì người ta cho nó là một người thật thà . Một người dòng họ Lee thật thà . Một hiện tượng như vậy thì không có trong gia đình này đâu .
- Thôi nào, cha
- Người con cả của ông kêu lên .
- Con là một ngoại lệ, con trai .
- Thế còn chú David ?
- Lydia hỏi .
- Ta quên mất David . Ta sẽ ngạc nhiên nếu thấy nó về sau nhiều năm vắng bóng như vậy . Thời trẻ, tình cảm của nó rất ủy mị . Ta tự hỏi vợ nó là người thế nào . Dù sao nó cũng không sai lầm khi lấy một cơ vợ kém mình hai chục tuổi như thằng George, như thằng George mất dạy .
- Thím Hilda đã có thư trả lời
- Lydia nói
- Và con vừa nhận được điện báo tin là chú thím ấy sẽ về vào ngày mai . Người bố chồng nhìn chị một cái nhìn thân mật:
- Lydia bao giờ cũng bình tĩnh
- Ông già cười nói
- Ta phải nói rằng chị là người được giáo dục tốt . Chị đã sống trong một gia đình nền nếp . Vấn đề di truyền thật là ky cục ! Trong số các con của ta, chỉ có một đứa giống ta ... Xứng đáng mang dòng họ của ta . Một ánh lửa lóe lên trong mắt ông:
- Anh chị hãy đoán xem đó là ai ? Ông già lần lượt nhìn từng người . Alfred cau mày lẩm bẩm:
- Horbury nói là cha đang đợi một cô gái .
- Cái đó làm anh chị lo lắng phải không ? Ta tin chắc là có điều đó . Pilar sẽ tới đây trong chốc lát . Ta đã cho xe ra ga đón .
- Pilar là ai ?
- Alfred ngạc nhiên hỏi lại .
- Phải, Pilar Estravados
- Ông Simeon nói
- Con gái của Jennifer và là cháu gái của ta . Ta đang tự hỏi là nó giống ai .
- Trời!
- Alfred kêu lên
- Thế mà cha không cho chúng con biết sớm .
- Ta muốn giữ bí mật chuyện đó . Ta sẽ viết thư cho ông chưởng khế Charlton . Ông ấy sẽ thanh toán tiền lộ phí cho nó . Bằng một giọng chê trách, Alfred nhắc lại:
- Thế mà cha không nói ... Một nụ cười xấu xa trên bộ mặt của ông già:
- Cái đó làm mọi người mất đi sự ngạc nhiên! Ta muốn thấy tuổi trẻ trong ngôi nhà này! Ta chưa hề nhìn thấ Estravdos . Không biết con bé giống cha hay giống mẹ ?
- Cha có thấy như vậy là khôn ngoan không ? Như vậy coi như .... Ông già ngắt lời anh:
- Anh thật là một con người thận trọng, Alfred! Luôn luôn là kẻ thù của cái mới . A! Anh không giống ta . Pilar là cháu gái của ta ... Cháu gái duy nhất của ta! Không cần đếm xỉa đến tư cách của cha nó ra sao ! Nó là giọt máu của ta và nó sẽ sống trong nhà của ta .
- Thế nào ?
- Lydia kêu lên
- Cô gái sẽ về sống ở đây ư ? Ông già nhìn chị rất nhanh:
- Chị phản đối ư ? Lydia ngẩng đầu cười và trả lời:
- Con muốn ngăn trở việc một người về nhà này, đúng không ? Không . Đơn giản là con nghĩ về ... Cô gái ấy .