“Tất nhiên điều đó quan trọng rồi,” Jenny cay đắng nói khi thấy rõ ràng sự ô nhục của nàng lúc nàng đầu hàng chàng trong vòng tay chàng. “Bởi vì điều đó huỷ hoại danh dự của tôi, chứ không phải của ông.”
Chàng nói bằng giọng phán quyết bình thản, “họ sẽ nghĩ bất kì điều gì phù hợp với địa vị của họ. Khi nàng trở về lấy ngựa xong, sẽ có người đưa nàng lên phía trước.”
Không nói một lời, Jennifer ném cho chàng một cái nhìn chán ghét cực độ, hất cằm lên, và đi ra khỏi bãi cỏ, đôi hông thon thả đung đưa với vẻ uyển chuyển thanh tao vốn có.
Mặc dù nàng chỉ kịp liếc nhìn chàng một giây trước khi đi bộ ra khỏi rừng cây, Jenny vẫn thấy một tia sáng lạ lùng lấp lánh trong mắt chàng và một nụ cười khó hiểu lướt qua khoé môi chàng. Nàng không hề biết điều gì ẩn sau đó, chỉ biết nụ cười của chàng càng làm nàng điên tiết hơn cho đến khi cáu giận hoàn toàn che lấp nỗi buồn khổ của nàng.
Nếu Stefan Westmoreland, hay Ngài Eustace, hay Ngài Godfrey ở đó để chứng kiến cái nhìn đó, họ có thể nói với nàng nó nghĩa là gì, và câu trả lời của họ có lẽ còn khiến Jenny lo ngại hơn bây giờ nhiều: Royce Westmoreland trông giống hệt như khi chàng chuẩn bị tấn công một pháo đài nào đó đặc biệt khó khăn, đáng mơ ước để chiếm nó cho chính chàng. Điều đó có nghĩa là chàng sẽ không nhụt chí trước mọi thách thức hay ngăn trở. Điều đó có nghĩa là chàng đã vui mừng thấy trước thắng lợi của mình.
Có lẽ những người lính đã bằng cách nào đó nhìn thấy họ ôm nhau qua những cành cây, hoặc là tại họ nghe thấy nàng cười đùa với chàng, nên khi Jenny đi nhanh đến chỗ con ngựa của nàng, nàng phải đối mặt với những cái nhìn đểu cáng và tọc mạch hơn tất cả mọi lần mà nàng phải chịu kể từ khi bị bắt.
Chậm rãi, Royce đi ra khỏi rừng và bảo Arik. “Cô ấy sẽ đi cùng chúng ta.” Chàng bước đến chỗ con ngựa Gawin đang giữ cho chàng, và những hiệp sĩ của chàng tự động đi đến ngựa của họ, leo lên yên thoải mái như những người đàn ông đã dành cả đời trên lưng ngựa. Bên cạnh họ, phần còn lại của đội quân thi hành ngay lập tức mệnh lệnh còn chưa được đưa ra.
Tuy nhiên, tù nhân của chàng lại chọn cách chống đối mệnh lệnh rành rành, và không theo chàng lên trước đoàn quân khi họ di chuyển về phía trước. Royce đáp lại thái độ phản đối huyên náo đó với một chút ngưỡng mộ hài hước tính can đảm của nàng, rồi chàng quay sang Arik và nói với nụ cười cố nén, “Đi mang cô ta lại đây.”
Giờ đây khi cuối cùng Royce đã quyết định sẽ phải có nàng và không còn tự đấu tranh với khao khát của bản thân, chàng ở trong một tâm trạng tuyệt vời. Chàng thấy cực kì hứng thú với việc xoa dịu và chiếm được cảm tình của nàng trong khi họ hướng về Hardin. Tại Hardin, họ sẽ được hưởng thụ chăn êm đệm ấm và riêng tư thoải mái; còn bây giờ, chàng muốn có quãng thời gian vui vẻ với nàng ở bên cho hết ngày hôm nay và tối nay.
Chàng không hề nghĩ rằng người đàn bà quyến rũ, ngây thơ, dịu dàng đã đầu hàng trong tay chàng cả hai lần chàng ôm nàng, người đàn bà đã đáp trả sự đam mê của chàng với cùng một sự ngọt ngào say đắm, lại trở nên khó dỗ dành đến thế. Trong chiến trận chàng bất bại, và giờ đây ý nghĩ sẽ bị đánh bại bởi một cô gái cũng khao khát chàng như chàng khao khát nàng, là không thể chấp nhận được. Chàng muốn nàng, muốn nàng nhiều đến không thể tin được, và chàng đã nhất định phải có được nàng. Tất nhiên không theo nghĩa mà nàng hiểu, nhưng chàng cũng sẵn sàng nhượng bộ, một cách hợp lí, mà chàng lờ mờ hiểu vào lúc này là những tấm lông thú và đồ trang sức tuyệt đẹp, cùng với lòng kính trọng mà nàng đáng được nhận như là người đàn bà của chàng từ phía những người dưới trướng chàng.