Chương 8
Vào lúc họ gần đến lâu đài Hardin cuối ngày hôm đó, Royce không còn thấy niềm nở được nữa. Thay vì tận hưởng sự hiện diện của nàng như chàng từng mong đợi, chàng thấy mình phải đi bên cạnh một cô gái trẻ đáp lại những câu bình phẩm hài hước và cả những quan sát nghiêm túc của chàng bằng cái nhìn trống rỗng, nhã nhặn khiến cho chàng thấy mình như tên hề đội mũ có gắn chuông trong cung đình. Hôm nay, nàng đã thay đổi chiến thuật. Thay vì im lặng hoàn toàn, nàng đáp lại mọi câu nói của chàng bằng cách hỏi chàng những câu hỏi mà chàng không thể và cũng không muốn nói với nàng – chẳng hạn như ngày chàng sẽ tấn công Merrick, số lượng quân chàng dự định mang theo, và chàng định giữ nàng tới chừng nào.
Nếu ý định của nàng là cho chàng thấy một cách rõ ràng nhất nàng là nạn nhân của một tên khốn tàn bạo, và chàng chính là tên khốn ấy, thì nàng đã hoàn toàn thành công. Nếu mục tiêu của nàng là làm chàng phát ngấy, thì nàng cũng bắt đầu thành công.
Jennifer cũng biết nàng đã huỷ hoại thành công chuyến đi của chàng, nhưng nàng chẳng hề vui với thành tích của mình như Royce đã nghĩ. Thực ra, khi nàng nhìn lên những ngọn đồi dốc đá lởm chởm để tìm kiếm bóng dáng toà lâu đài, nàng thấy hơi kiệt sức vì căng thẳng khi cố tìm hiểu người đàn ông bí ẩn bên cạnh nàng, và cả những phản ứng của chính nàng với chàng. Bá tước đã nói với nàng rằng chàng muốn nàng, và rõ ràng chàng muốn nàng đủ để bỏ qua hai ngày nàng cư xử thô lỗ vừa qua, điều đó phần nào làm dịu lòng tự trọng bị tổn thương của nàng. Nhưng mặt khác, chàng không muốn nàng nhiều đến nỗi có thể tha cho đồng bào nàng và quê hương nàng.
Mẹ bề trên Ambrose đã cảnh cáo nàng về “tác động” mà Jenny có thể gây ra cho đàn ông; nàng quyết định, rõ ràng tu viện trưởng khôn ngoan có ý nói rằng “nàng khiến cho những người đàn ông cư xử như những tên điên hận thù, dịu dàng, thô lỗ, không thể đoán trước được – tất cả thay đổi trong vòng một giờ.” Với một tiếng thở dài, nàng từ bỏ tìm hiểu chuyện đó. Nàng chỉ muốn được về nhà, hoặc trở về tu viện, ở đó ít nhất nàng biết phải trông đợi gì từ mọi người. Nàng liếc sang bên cạnh và thấy Brenna đang có một cuộc nói chuyện thú vị với Stefan Westmoreland, anh ta đã trở thành người hộ tống cô kể từ khi Jenny bị đưa lên hàng đầu, cùng với anh trai anh ta. Thực tế Brenna an toàn và có vẻ vui là điểm sáng duy nhất trong tình trạng u ám hiện giờ của Jenny.
Lâu đài Hardin chỉ hiện ra ngay trước khi trời tối. Toạ lạc trên đỉnh của một con dốc, nó có vẻ đe doạ như một pháo đài lớn, trải dài ra mọi hướng, những bức tường đá trơn tuột sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Trái tim Jenny trùng xuống; lâu đài này lớn gấp năm lần Merrick và trông vô cùng vững chãi. Những lá cơ màu xanh nhạt phấp phơi tung bay trên cả sáu ngọn tháp tròn của lâu đài, báo hiệu ông chủ của nó sẽ đến trong chiều nay.
Những con ngựa của họ đi qua cây cầu đã được hạ xuống vào sân trong của lâu đài, và người hầu chạy ra ngoài sân để giữ cương ngựa và phục vụ những người mới đến. Bá tước đi vòng qua để nhấc Jenny xuống ngựa, rồi tháp tùng nàng vào trong sảnh lớn. Một người đàn ông lớn tuổi đang cúi người mà Jenny đoán là quản gia, ngẩng lên và Royce bắt đầu ra lệnh: “Sai người mang đồ ăn cho ta và cho –“ Trong một lúc Royce mải quyết định từ nào chính xác để miêu tả Jennifer, thì người quản gia già nhìn vào quần áo nàng đang mặc, và vẻ khinh bỉ của ông ta đã nói lên một kết luận: Con điếm, - “vị khách của ta,” Royce nói.