Rời khỏi vồng ngực chắc chắn, vạm vỡ của chàng, nàng cố ngước đầu lên. Má nàng chạm vào làn vai nâu mềm mại của áo chàng, và chỉ một sự đụng chạm nhẹ của áo chàng với da thịt nàng cũng khiến nàng thấy chóng mặt. Cuối cùng nàng cũng ngửa đầu ra sau và nhìn được chàng. Đam mê vẫn đang nung nấu đôi mắt màu tro xám của chàng. Chàng nói nhẹ và không hề đổi giọng, “ta muốn nàng.”
Lần này không còn gì nghi ngờ về ý nghĩa thật sự của câu nói đó, và nàng thì thào trả lời mà không hề suy nghĩ, như thể điều đó bật ra từ tim nàng chứ không phải đầu nàng:
“Đủ để chàng hứa với em sẽ không tấn công Merrick?”
“Không.”
Chàng nói dứt khoát, không hề e dè, không hối hận hay thậm chí bực tức; chàng từ chối nàng cũng dễ dàng như từ chối một bữa ăn mà chàng không thích. Chỉ một từ đó thấm vào nàng như một gáo nước đá; Jenny lùi lạc và tay chàng buông ra.
Trong cơn tủi hổ và kinh ngạc, nàng cắn chặt môi dưới đang rung lên và quay đi, cố chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, trong khi điều nàng thực sự muốn lúc đó là chạy khỏi khu rừng – khỏi mọi thứ đã xảy ra ở đây – truơcs khi nàng để bật ra những giọt nước mắt đang gần như làm nàng nghẹn thở. Việc chàng từ chối nàng chẳng là gì. Ngay cả trong lúc quẫn trí nhất, nàng cũng nhận ra những gì mình đòi hỏi ở chàng là rất ngu ngốc – thậm chí điên rồ. Điều khiến nàng đau đớn không chịu nổi đó là cách mà chàng vô tình, thoải mái gạt bỏ tất cả những thứ nàng tình nguyện dâng hiến – danh dự, lòng tự tôn, cơ thể nàng, nàng đã sẵn sàng hi sinh mọi thứ mà nàng được dạy phải tin tưởng, và trân trọng.
Nàng bắt đầu đi ra khỏi rừng cây, nhưng giọng nói của chàng khiến nàng dừng chân. “Jennifer,” chàng nói bằng giọng uy quyền không được tranh cãi làm nàng thấy khinh ghét, “nàng sẽ cưỡi ngựa bên cạnh ta suốt quãng đường còn lại.”
“Tôi không muốn,” nàng nói cộc lốc, không hề quay lại. Nàng thà tự trẫm mình chết đuối còn hơn để chàng nhìn thấy chàng đã làm nàng tổn thương đến thế nào, và nàng nói thêm, ngập ngừng, “Quân lính của ông – Tôi đã ngủ trong lều của ông, nhưng Gawin lúc nào cũng ở đó. Nếu tôi ăn cùng ông và còn cưỡi ngựa bên cạnh ông họ sẽ… sẽ hiểu nhầm… mọi chuyện.”
“Lính của ta nghĩ gì không quan trọng,” Royce đáp lại, nhưng đó không hoàn toàn là sự thật và chàng biết thế. Bằng việc công khai đối đãi với Jenny như “khách”, chàng đã nhanh chóng bị mất mặt trước đám lính mệt mỏi, trung thành đã chiến đấu bên cạnh chàng lâu nay. Và không phải toàn bộ đội quân của chàng đều trung thành với chàng. Trong đám lính đánh thuê, có cả những tên trộm và giết người, những gã này đi theo chàng chỉ vì chàng cho họ bữa ăn và vì họ sợ những hậu quả sẽ đến nếu dám bất tuân lệnh chàng. Chàng lãnh đạo họ bằng sức mạnh. Nhưng cho dù là những hiệp sĩ trung thành hay những tên đánh thuê tầm thường, tất cả bọn họ đều tin rằng Royce có quyền, và nghĩa vụ, ném nàng xuống và cưỡng đoạt nàng, sử dụng cơ thể nàng để hạ nhục nàng như một kẻ thù đáng bị hạ nhục.