Bên ngoài bãi cỏ, các hiệp sĩ và lính tráng, lính đánh thuê và cung thủ đều ngừng mọi việc họ đang làm và nhìn về phía khu rừng, nơi phát ra tiếng cười của bá tước Claymore.
Khi cuối cùng cũng thở được bình thường trở lại, Royce dành cho nàng một nụ cười êm ái tràn đầy ngưỡng mộ. “Chiến thuật của nàng rất tuyệt vời. Ta phải phong tước cho nàng ngay trên đồng cỏ này thôi.”
“Cha tôi đã không hưởng ứng nhiệt tình như vậy,” nàng nói không hề căm giận. “Kĩ năng của Alex trên trường đấu là niềm tự hào của lãnh địa – điều đó tôi đã không tính đến. Thay vì phong tước cho tôi ngay trên đấu trường, cha đã đánh tôi một trận nhớ đời. Và gửi tôi tới tu viện.”
“Nơi ông ta nhốt nàng trong suốt hai năm trời,” Royce tóm tắt, giọng chàng nhẹ nhàng.
Jenny nhìn chàng đăm đăm qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, trong khi một phát hiện đáng ngạc nhiên từ từ hiện ra trong đầu nàng. Người đàn ông bị coi là một kẻ xâm lược thô bạo, hung tàn thực ra là người hoàn toàn khác: thực ra, chàng là người duy nhất thấy cảm thông cho hành động ngốc nghếch của một cô gái nhỏ - điều đó hiện lên trên những đường nét đang giãn ra trên mặt chàng. Như bị thôi miên, nàng nhìn chàng đứng dậy, đôi mát bị giam trong cái nhìn màu bạc mê hoặc của chàng, khi chàng từ từ bước về phía nàng có chủ ý. Jenny cũng từ từ đứng dậy mà không biết mình đang làm gì. Nàng thì thầm, mặt hướng về phía chàng, “tôi nghĩ, những truyền thuyết đã nói sai về ông. Tất cả những gì họ nói là ông đã làm – đều không đúng,” nàng thì thầm nhè nhẹ, đôi mắt đẹp dõi theo mặt chàng như thể nàng nhìn xuyên vào tâm hồn chàng.
“Tất cả đều đúng,” Royce bác lại, khi những hình ảnh của vô số cuộc chiến đẫm máu mà chàng đã chiến đấu lướt qua óc chàng, phô bày tất cả vẻ xấu xí ghê tởm, cùng với hàng đống tử thi vương vãi khắp chiến trường, cả quân lính của chàng và kẻ thù. Jenny không hề biết gì về những kí ức u ám đó, và trái tim mềm yếu của nàng phủ nhận lời tự thú của chàng. Nàng chỉ biết người đàn ông đang đứng trước mặt nàng là người quỳ gối bên con ngựa đã chết của chàng đau đớn và buồn bã khắc trên từng đường nét cơ thể dưới ánh trăng; là người vừa bày tỏ lòng cảm thông với câu chuyện ngốc nghếch nàng kể về chuyện phục sức ra mắt ông hiệp sĩ già của nàng. Nàng lẩm bẩm, “Tôi không tin.” “Nàng phải tin!” chàng cảnh báo. Một phần lí do Royce muốn nàng đến thế là vì nàng không gán cho chàng vai trò kẻ chinh phục man rợ khi chàng chạm vào nàng, nhưng đồng thời chàng càng không muốn nàng tự lừa dối bản thân mà gán cho chàng một vai trò khác – chàng hiệp sĩ thánh thiện, giáp trụ sáng ngời của nàng. “Phần lớn chúng là sự thật,” chàng nói thô lỗ.
Jenny mơ màng nhận thấy chàng vươn tay về phía nàng, nàng cảm thấy bàn tay chàng nắm chặt quanh cánh tay nàng như xiềng xích bằng nhung, kéo nàng lại gần hơn, nàng nhìn thấy miệng chàng từ từ hạ xuống miệng nàng. Và, khi nàng nhìn vào đôi mắt trĩu nặng, gợi tình của chàng, bản năng tự vệ kêu gào cảnh cáo rằng nàng đã đi quá xa. Hoảng hốt, Jenny quay mặt đi đúng vào giây phút môi chàng chạm vào môi nàng, hơi thở nàng trở nên dồn dập như thể nàng đang chạy.