Ngước đôi mắt hớn hở lên nhìn Royce, nàng hổn hển vì cười, “A ti sô! Ông đã bao giờ nghe thấy điều gì kì cục như thế chưa?” Với một cố gắng phi thường, Royce cố tỏ vẻ ngơ ngác. “Nàng không tin a ti sô có tác dụng tăng sức mạnh cho đàn ông?”
“Tôi – à – “ Jennifer đỏ mặt khi cuối cùng nàng cũng nhận ra đề tài này không thích hợp như thế nào, nhưng lúc đó đã quá trễ để quay lại, hơn nữa nàng cũng tò mò. “Ông có tin vậy không?”
“Chắc chắn là không,” Royce nói thẳng. “Tất cả mọi người đều biết tỏi tây và quả óc chó mới là thứ có tác dụng trong những việc như vậy.”
“Tỏi tây và –!” Jenny thốt lên bối rối, rồi nàng nhìn thấy chuyển động của của đôi vai rộng đã phản bội câu đùa của chàng, và nàng lắc đầu cười nghiêm trang. “Dẫu sao, Đức ông Balder đã quyết định – khá đúng đắn – rằng không có đủ đá quí trên mặt đất này có thể khiến tôi xứng đáng thành vợ ông ta. Vài tháng sau, tôi đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ khác nữa,” nàng nghiêm giọng nói với Royce, “và cha tôi đã quyết định tôi cần được quản giáo trong một bàn tay nghiêm khắc hơn là mẹ kế của tôi.”
“Lỗi lầm không thể tha thứ mà cô mắc phải lần này là gì?”
Nàng điềm đạm nói. “Tôi đã công khai thách đấu Alexander để anh ta rút lại những lời đã nói về tôi, hoặc là phải gặp tôi trên đấu trường danh dự - trong một cuộc thi ở địa phương được tổ chức hàng năm gần Merrick.”
“Và anh ta từ chối,” Royce nói với sự trìu mến cảm thương.
“Tất nhiên. Anh ta sẽ thật lố bịch nếu không làm thế. Ngoài việc tôi là một đứa con gái, tôi chỉ mới mười bốn trong khi anh ta đã hai mươi. Tuy nhiên, tôi chẳng thèm quan tâm gì đến lòng tự trọng của anh ta, vì anh ta – anh ta không tốt lắm,” nàng kết thúc dè dặt, nhưng có một nỗi đau ngấm ngầm trong vài từ cuối cùng đó.
“Nàng có trả thù trong danh dự được không?” Royce hỏi, một nỗi đau xa lạ nhói trong ngực chàng.
Nàng gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi nàng. “Bất chấp mệnh lệnh của cha cấm tôi đến cuộc thi đấu, tôi đã thuyết phục được người đầy tớ của chúng tôi đưa cho tôi áo giáp của Malcolm, và vào ngày thi, tôi đã cưỡi ngựa ra trường đấu đối mặt với Alexander, anh ta thường rất nổi bật nơi đó. Lúc ấy không ai biết tôi là ai.”
Royce cảm thấy máu chàng đông lại khi nghĩ đến nàng cưỡi ngựa trên đấu trường, đối mặt với một người đàn ông trưởng thành trong tay cầm cây thương. “Nàng đã gặp may vì chỉ bị ngã ngựa mà không bị giết.”
Nàng khúc khích. “Người ngã ngựa là Alexander.” Royce nhìn đăm đăm vào nàng hoàn toàn bất ngờ. “Nàng hất ngã được hắn?”
“Đại loại là vậy,” nàng cười. “Ông biết không, ngay khi anh ta nâng giáo lên định tấn công tôi, tôi đã lột mũ sắt ra và lè lưỡi trêu anh ta.”
Trong một thoáng im lặng vì kinh ngạc của Royce trước khi chàng nổ ra một trận cười nghiêng ngả, nàng nói thêm “và anh ta bị ngã ngựa.”