Royce nhìn thấu những lời nói của nàng tới sự thật và nhận ra trò lừa đảo thâm hiểm vô lương tâm của chúng. Chàng đột nhiên cực kì muốn được đấm thẳng vào mặt các anh trai nàng – chỉ để “đùa”.
“Tôi đã quá lo lắng về mọi chi tiết,” nàng lại nói, khuôn mặt nàng hoàn toàn vui vẻ như đang cười nhạo chính mình, “nên đã xuống gặp vị hôn phu của mình hơi muộn một chút. Khi tôi bước lên sảnh đường với đúng nhịp độ cần thiết, hai chân run rẩy không chỉ vì căng thẳng mà còn vì sức nặng của nào ngọc trai, nào hồng ngọc, nào sa phia, và cả vòng vàng trên cổ, trên tay và trên eo tôi nữa. Ông phải nhìn thấy khuôn mặt của bà mẹ kế tội nghiệp của tôi khi bà nhìn thấy cách tôi phục sức. Tôi có thể nói đó đúng là một buổi trình diễn loè loẹt,” Jenny cười, không để ý đến cơn giận được nén trong người Royce khi nàng tiếp tục nói.
“Sau đó mẹ kế tôi đã nói trông tôi như là một cái hộp đựng đồ trang sức có chân,” nàng cười khúc khích. “Bà nói không hề có ác ý.” Jenny nhanh chóng nói thêm khi nhìn thấy vẻ cau có đen tối trên mặt chàng. “Thực ra bà rất thân ái.”
Khi nàng rơi vào im lặng, Royce hỏi. “Thế còn em gái nàng, Brenna? Cô ấy nói gì?”
Đôi mắt Jennifer ánh lên trìu mến. “Brenna luôn luôn tìm thấy điều gì đó tốt đẹp để nói về tôi, bất kể tôi phạm phải lỗi lầm gì hay cư xử kì quặc thế nào. Cô nói tôi toả sáng như mặt trời, mặt trăng và các vì sao.” Một trận cười thoát ra từ Jenny và nàng đáp lại cái cau mày của Royce một cách vui vẻ.
“Mà đúng là tôi đã – toả sáng mà.”
Giọng chàng khàn đi vì những cảm xúc mà chàng không hiểu và cũng ngăn lại, Royce nhìn vào nàng và nói quả quyết, “Có những người phụ nữ không cần đá quí để toả sáng. Nàng là một trong số họ.”
Miệng Jennifer há hốc vì kinh ngạc và nàng hướng về chàng hỏi. “Đó có phải là một lời khen không?”
Bực bội vì nàng tưởng chàng đang nịnh bợ, Royce nhún vai cộc cằn và nói. “Ta là chiến binh, không phải nhà thơ, Jennifer. Đó chỉ là một lời nói thật. Kể tiếp chuyện của nàng đi.”
Ngại ngùng bối rối, Jennifer dè dặt rồi bỏ qua sự thay đổi thái độ đột ngột của chàng. Cắn thêm một miếng táo, nàng vui vẻ nói, “Trong bất kì trường hợp nào, thì Đức ông Balder cũng không có cùng ý nghĩ với ông về đồ đá quí. Thực ra,” nàng vừa nói vừa cười, “hai mắt của ông ta gần như lồi hẳn lên – ông ta đã bị mê mẩn vì sự loè loẹt của tôi. Ông ta ấn tượng vì màn trình diễn thô thiển của tôi đến nỗi chỉ ném cho tôi nửa cái liếc mắt rồi quay qua cha tôi nói, “Tôi sẽ cưới cô ấy.”