“Thật là một người kém kiên nhẫn!” nàng nói nghiêm nghị, hoàn toàn bị chinh phục vì giọng chàng.
Lời nàng nói đi kèm với cái nhìn đàng hoàng, nghiêm trang đến nỗi Royce bật cười. “Nàng nói đúng,” chàng thừa nhận, cười với người đàn bà-trẻ con dám cả gan thuyết giáo chàng về những khuyết điểm của chàng. “Bây giờ, kể cho ta nghe tại sao lão già Balder lại thoái hôn.”
“Cũng được, nhưng ông thật không nghĩa hiệp chút nào khi hỏi tôi những vấn đề tuyệt đối riêng tư như thế - chưa kể là chuyện này còn cực kì đáng hổ thẹn.”
“Hổ thẹn cho ai?” Royce hỏi, lờ đi câu nói đùa của nàng. “Cho nàng, hay cho Balder?”
“Tôi thấy hổ thẹn. Đức ông Balder đã rất tức giận. Ông biết không,” nàng giải thích với nụ cười khách quan, “tôi không hề biết mặt ngài ấy cho đến cái đêm hôm ngài tới Merrick để kí vào bản thoả thuận hôn nhân. Đó là một trải nghiệm kinh khủng,” nàng nói, mặt nàng vừa buồn cười vừa sợ.
“Chuyện gì đã xảy ra?” chàng giục giã.
“Nếu tôi kể cho ông, ông phải hứa sẽ nhớ là lúc đó tôi chỉ mới mười bốn tuổi, như tất cả những cô gái mười bốn khác – lòng đầy những mơ mộng và chàng hiệp sĩ trẻ diệu kì mà tôi sẽ lấy làm chồng. Tôi biết chính xác trông chàng sẽ như thế nào trong tâm trí mình,” nàng nói thêm, cười buồn khi nghĩ về quá khứ. “Tất nhiên, chàng phải trẻ trung, mày râu nhẵn nhụi và có khuôn mặt thiên thần. Mắt chàng màu xanh, và trông như một hoàng tử. Chàng cũng phải khoẻ mạnh, đủ sức bảo vệ tài sản thừa kế cho những đứa con mà tôi sẽ có một ngày nào đó.” Nàng liếc mắt về phía Royce, mặt nhăn nhó.
“Đó là những mơ ước bí mật của tôi, và về phía tôi mà nói, thì cha và các anh trai tôi chẳng nói gì khiến tôi nghĩ Đức ông Balder không giống như thế.”
Royce cau mày, một hình ảnh Balder già nua, điệu bộ nháng qua tâm trí chàng.
“Và thế là tôi ở đó, tiến vào đại sảnh ở Merrick sau khi tiêu tốn hàng giờ đồng hồ tập cách đi đứng ở trong phòng ngủ.”
“Cô tập cách đi đứng?” Royce thốt lên, giọng chàng lẫn lộn cả hài hước và nghi ngờ.
“Tất nhiên,” Jennifer vui vẻ nói. “Ông không biết, lúc đó tôi mong mỏi sẽ xuất hiện hoàn hảo trước mặt chồng tương lai. Vì vậy, tôi không thể đi vào đại sảnh quá vội vàng, cũng như quá chậm chạp khiến người ta tưởng tôi từ chối. Việc quyết định đi đứng như thế nào là một tình thế cực kì nan giải, chưa kể đến việc phải mặc như thế nào. Tôi đã tuyệt vọng đến nỗi phải nhờ hai người anh trai kế tư vấn, Alexander và Malcolm, hỏi xin ý kiến của họ với tư cách là những người đàn ông. William, người anh tôi quí nhất, thì đã đi ra ngoài với mẹ kế tôi.”
“Chắc chắn là họ phải cảnh báo với nàng về Balder chứ.” Cái nhìn trong mắt nàng trả lời ngược lại, nhưng dù thế chàng vẫn không hề chuẩn bị cho nỗi thất vọng sâu sắc chàng cảm nhận khi nàng lắc đầu.
“Hoàn toàn ngược lại. Alexander nói rằng anh ta sợ bộ váy mẹ kế đã chọn cho tôi không đủ đẹp. Thay vào đó anh ta xúi tôi mặc một bộ váy màu xanh lục và trang trí bằng những viên ngọc trai của mẹ tôi. Tôi đã làm theo. Malcolm thì khuyên tôi mang một con dao găm bằng đá quí một bên để tôi không bị chìm lấp bên cạnh người chồng tương lai lẫy lừng. Alex nói tóc tôi trông quá tầm thường và có mầu cà rốt nên phải giấu bên dưới tầm trùm đầu bằng vàng và điểm xuyết bằng ngọc quí. Sau đó, khi tôi đã hoàn toàn làm họ hài lòng, họ giúp tôi tập đi…” Như thể lòng trung thành không cho nàng đưa ra bức tranh thật sự về hai người anh kế, nàng cười tươi sáng và nói bằng giọng chống chế, “tất nhiên họ trêu tôi thôi, như anh trai trêu em gái, nhưng tôi đã quá mơ mộng đến nỗi không nhận ra.”