Vào buổi trưa, khi Jennifer vừa ngồi xuống cỏ bên cạnh Brenna, chuẩn bị ăn khẩu phần thường ngày là một ít thịt gà và một lát bánh mỳ, nàng nhìn lên và thấy Arik đang đi về phía họ. Anh ta dừng lại ngay trước mặt nàng, đôi chân mang ủng đứng như trời trồng cách nàng ít nhất cả mét, và nói, “Tới đây.”
Đã quá quen với sự kiệm lời đến hết mức có thể của gã khổng lồ tóc vàng, Jenny đứng dậy. Brenna bắt đầu làm như nàng, thì Arik giơ cánh tay lên. “Không phải cô.”
Với bàn tay khoá chặt phần trên cánh tay của Jenny, anh ta dẫn nàng về phía trước đi qua hàng trăm người đàn ông cũng đang ngồi trên cỏ để ăn bữa trưa kiểu Sparta của họ, rồi anh ta chỉ nàng về phía cánh rừng bên cạnh con đường, dừng lại ở một chỗ nơi các hiệp sĩ của Royce đang đứng gác bên dưới tán cây.
Ngài Godfrey và Ngài Eustace đứng một bên, khuôn mặt lịch sự thường ngày lạnh như đá, và Ariek đẩy nàng nhẹ về phía trước khiến nàng hấp tấp đi vào một bãi cỏ nhỏ.
Người giam giữ nàng đang ngồi trên mặt đất, đôi vai rộng của chàng dựa vào một gốc cây, khoanh chân, và quan sát nàng trong im lặng. Trong không khí ấm áp ban ngày, chàng cởi bỏ áo choàng và mặc một chiếc áo chẽn dài tay màu nâu đơn giản, quần bó màu nâu dày và mang ủng. Trông chàng không hoàn toàn giống chiến binh của chết chóc và huỷ diệt như ngày hôm qua, và Jenny thấy dâng tràn một niềm hạnh phúc vô lí là vì chàng đã không hoàn toàn quên nàng tồn tại.
Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh không cho phép nàng biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Vì nàng hoàn toàn không chắc chắn nên hành động hay cảm thấy thế nào, Jenny chỉ đứng yên và cố gắng nhìn lại chàng một cách bình tĩnh, cho đến khi sự im lặng của chàng cuối cùng cũng khiến nàng bớt căng thẳng. Cố giữ giọng nói lịch sự nhã nhặn, nàng nói, “tôi nghe ông cần tôi?”
Vì lí do gì đấy mà câu hỏi của nàng làm đôi mắt chàng ánh lên tia nhạo báng. “Đúng vậy.”
Bối rối vì giọng điệu kì cục, chế giễu của chàng, nàng chờ đợi rồi hỏi, “Tại sao?”