Các cô gái Merrick quá cần mẫn làm việc, chàng nghĩ với chút châm biếm và khó tin. Họ tốt làm sao khi muốn giúp những kẻ bắt cóc mình bằng cách sửa chữa quần áo của những tên bắt cóc. Họ rộng lượng làm sao.
Tốt đến mức khó tin.
Đặc biệt là trong trường hợp của Tiểu thư Jennifer Merrick, người mà chàng đã từng được vinh dự nếm qua lòng độ lượng.
Bước ra khỏi lều của mình, Royce tản bộ về phía trước, đi ngang qua chỗ những người lính kiệt sức, mình đầy thương tích đang nằm ngủ trên mặt đất, cuộn mình trong áo choàng của họ. Khi chàng đến gần lều của những người phụ nữ, lí do hiển nhiên cho việc họ đột ngột quan tâm tới kim chỉ đột nhiên dội vào chàng, và chàng thầm nguyền rủa khi rảo bước. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đang phá phách những bộ quần áo được giao cho họ, chàng nhận ra đầy giận dữ!
Brenna kêu lên ngạc nhiên khi Sói gạt tấm cửa lều ra sau, bước vào trong, nhưng Jenny chỉ mới bắt đầu nhìn và chậm chạp đứng lên, mặt nàng biểu hiện sự lịch sự nghi ngại.
“Hãy xem các cô đang làm gì,” Royce quát, ánh mắt chàng quét từ Brenna, với bàn tay nâng lên cảnh giác trên cổ họng, tới Jenny. “Cho tôi xem!”
“Tốt thôi,” Jenny nói với vẻ ngây thơ giả vờ. “Tôi chỉ mới bắt đầu làm cái áo này,” nàng nói quanh co khi cẩn thận để sang một bên cái áo cánh của chàng với một lỗ thủng trên cánh tay nàng mới vừa khâu lại. Hướng tới những bộ quần áo mà nàng định sẽ mặc, nàng giơ một cái quần bó dày bằng len lên cho chàng xem và chỉ vào chỗ rách khoảng năm phân đã được mạng lại cẩn thận ở đằng trước.
Hoàn toàn bối rối, Royce nhìn chằm chằm vào đường khâu gần như không thể nhìn thấy, khít chặt mà nàng đã khâu. Nàng thật kiêu căng, ngạo mạn, vô nguyên tắc và cứng đầu cứng cổ, chàng tự thú nhận, nhưng nàng cũng là một thợ may bậc thầy.
“Thế này có qua được sự kiểm duyệt của ngài không, đức ông?” nàng nhấn mạnh với một chút châm biếm.
“Tôi có giữ được việc không, thưa ngài?”
Nếu nàng là bất kì ai khác chứ không phải con tin của chàng và là đứa con gái kiêu kì của kẻ thù của chàng, thì Royce khó mà cưỡng lại ý muốn ôm nàng trên tay và hôn nàng nồng nhiệt. “Cô làm rất tốt,” chàng công bằng thừa nhận. Chàng đã chuẩn bị đi, rồi chàng quay lại, tay vẫn giữ tấm cửa lều ra sau. “Lính của tôi bị lạnh, áo quần của họ bị rách và không chịu được thời tiết khắc nghiệt sắp tới. Họ sẽ rất vui khi biết được ít nhất cũng có quần áo mặc được cho tới khi đồ mùa đông được mang tới.”
Jenny đã thấy trước được chàng có thể nhận ra Brenna và nàng nguy hiểm như thế nào với một cây kéo trong tay, và chàng có thể sẽ tới để tra xét công việc của họ, vì vậy nàng đã làm sẵn một cái quần bó để qua mắt chàng. Tuy nhiên, nàng đã không hề lường trước chàng thực lòng khen ngợi nàng, và cách nào đó nàng cảm thấy khó chịu và bị phản bội khi mà chàng thể hiện một chút xíu tính người.
Khi chàng đi, cả hai cô gái sụp xuống thảm. “Ôi trời,” Brenna e ngại nói, đôi mắt nhìn lên đống chăn ở góc lều mà họ đã cắt ra thành từng mảnh. “Ở góc độ nào đó, em đã không hề nghĩ về những người đàn ông ở đây như là – những con người.”