Ngay cả bây giờ, tâm trí chàng vẫn né tránh ý nghĩ nàng sẽ bị những người đồng bào “yêu quí” của nàng đối xử như thế nào khi nàng trở về với họ sau khi đã chung giường với kẻ thù của họ.
Cách giải quyết khác là giữ nguyên hiện trạng độc thân của chàng, và không có con cũng như người thừa kế, là không hề hấp dẫn và không thể chấp nhận được.
Vậy thì chỉ còn lại một cách duy nhất – đó là cưới Jennifer – nhưng cách này là không tưởng. Cưới nàng – đồng nghĩa với việc chấp nhận kẻ thù là cha vợ, cũng như cưới một người vợ mà lòng trung thành hoàn toàn ngả theo phía kẻ thù – là không thể chịu đựng được. Một cuộc hôn nhân như thế chỉ có nghĩa là mang chiến trường vào chính ngôi nhà của chàng trong khi chàng lại tìm kiếm sự yên bình và cảm thông. Chỉ vì niềm đam mê thơ ngây và sự hiến dâng không vị kỉ của nàng trên giường mang lại cho chàng niềm khoái lạc tinh tế không có nghĩa là chàng phải buộc mình vào một cuộc chiến đấu trường kì như thế. Mặt khác, nàng là người phụ nữ duy nhất từng ngủ với chàng, chứ không phải huyền thoại về chàng. Và nàng khiến chàng cười trong khi không người phụ nữ nào khác làm được; nàng có lòng can đảm và trí thông minh và một khuôn mặt quyến rũ chết người. Cuối cùng, nhưng không phải là không quan trọng, nàng có sự thẳng thắn, trung thực khiến chàng mê mẩn hoàn toàn.
Ngay cả bây giờ, chàng cũng không thể quên được cảm giác trong ngực chàng đêm qua khi nàng chọn trung thực chứ không phải kiêu hãnh và thừa nhận rằng một khi đã lên giường với chàng, nàng không muốn rời khỏi. Một sự trung thực như thế, nhất là từ một phụ nữ, thực sự rất quí hiếm. Điều đó có nghĩa là lời nói của nàng rất đáng tin cậy.
Tất nhiên, tất cả những điều đó đều không đủ là lí do để chàng huỷ hoại hết mọi kế hoạch đã được sắp đặt cẩn thận cho tương lai của chàng.
Mặt khác, chúng cũng không đủ mạnh để khiến chàng từ bỏ nàng.
Royce nhìn lên khi những lính gác trên tường lâu đài thổi một hồi kèn dài, báo hiệu sự xuất hiện của những vị khách không thân thiện.
“Cái đó có nghĩa gì vậy?” Jenny giật mình hỏi.
“Sứ giả từ Henry, ta nghĩ vậy,” Royce trả lời, dựa vào khuỷu tay chàng và ngước mắt nhìn mặt trời. Có phải họ không? chàng nghĩ vẩn vơ, họ đến sớm hơn chàng dự liệu. “Bất kể họ là ai, họ cũng đến trong hoà bình.”
“Vua của chàng có biết em là con tin của chàng không?”
“Có.” Mặc dù không thích chuyển đề tài, chàng vẫn hiểu rằng nàng đang lo lắng cho số phận của nàng, và chàng nói thêm, “ta đã gửi lời nhắn tới ông ấy vài ngày sau khi nàng được mang tới doanh trại, cùng với báo cáo hàng tháng của ta.”
“Liệu em” – nàng run run hỏi – “liệu em có bị đưa đến nơi nào đó – một ngục tối, hoặc là –“