“Anh ấy ra ngoài đi dạo với con tin của chúng ta,” Eustace trả lời, nhăn nhó. “Tôi cũng không biết chắc là ở đâu.”
“Tôi biết,” Arik nói, giọng oang oang. “Tôi sẽ đi.” Quay gót, Arik rời khỏi sảnh đường, những bước chân dài mạnh mẽ và quả quyết, nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh, biểu hiện bình tĩnh xa cách mọi khi luôn ngự trị trên khuôn mặt anh ta đã không còn, thay vào đó là một cái nhìn lo lắng khắc sâu thêm đường nhăn giữa hai hốc mắt màu xanh nhạt.
Giọng cười thánh thót của Jenny vang lên như chuông bị một ngọn gió thình lình làm rung rinh, và Royce cười với nàng khi nàng buộc phải sụp xuống một cái thân cây bên cạnh chàng, đôi vai nàng rung rinh vì cười, má nàng cũng có màu hồng nhạt như bộ váy nàng đang mặc. “Em không tin,” nàng hổn hển nói, gạt những giọt nước mắt vì cười khỏi mắt nàng. “Đó hoàn toàn là một câu chuyện bịa đặt mà chàng vừa nghĩ ra tức thì.”
“Có thể,” chàng đồng ý, duỗi thẳng cặp chân dài ra phía trước và lại cười vì nụ cười của nàng rất dễ lây. Sáng nay, nàng thức dậy trên giường của chàng khi những người hầu đi vào trong phòng ngủ của họ, và chàng gần như đau đớn khi nhìn thấy sự khổ sở của nàng bị bắt quả tang như thế. Nàng đã trở thành tình nhân của chàng và nàng tin chắc rằng cả toàn lâu đài sẽ xì xào bàn tán điều đó, vì tất nhiên nó là sự thật. Sau khi cân nhắc mọi khả năng nói dối nàng về điều đó, hoặc cố gắng quyến rũ nàng quên hết lời thề, Royce đã quyết định cách tốt nhất là đưa nàng rời xa toàn lâu đài vài giờ để nàng có thể thư giãn đôi chút. Chàng đã thấy đó đúng là một lựa chọn khôn ngoan, khi nhìn vài đôi mắt lấp lánh và nước da rạng rỡ của nàng.
“Chàng tưởng em là đồ ngốc đến nỗi tin vào câu nói dối như thế chắc,” nàng nói, làm ra vẻ nghiêm nghị.
Royce cười, nhưng chàng lắc đầu không đồng ý với cả hai điều đó. “Không, thưa quí cô, nàng nói sai hết rồi.”
“Tất cả ư?” Jenny chế giễu nhắc lại. “Ý chàng là gì?”
Nụ cười của Royce mở rộng hơn và chàng giải thích, “ta không kể chuyện bịa cho nàng, cũng như ta không hề nghĩ nàng dễ bị lừa bởi bất kì người nào.” Chàng dừng nói, chờ phản ứng của nàng và khi nàng không nói gì, chàng vừa nói vừa cười, “Đó là một lời khen dành cho trí tuệ của nàng.”
“Ồ,” Jenny cười, giật mình. “Cám ơn,” nàng nói thêm một cách không chắc chắn.
“Thêm nữa, ta không hề nhầm lẫn nghĩ nàng ngốc nghếch, ngược lại, ta thấy nàng là một người phụ nữ đặc biệt thông minh.”
“Cám ơn!” Jenny ngay lập tức đáp lại.
“Đó không phải là một lời khen,” Royce chỉnh nàng.
Jenny nhìn chàng tò mò không bằng lòng, yêu cầu một sự giải thích cho câu nhận xét đó, và Royce trả lời khi chàng đưa tay ra chạm vào má nàng bằng đầu ngón tay chàng, đưa tay theo những đường nét mịn màng, thanh tú của nó. “Nếu nàng bớt thông minh một chút, thì nàng đã không tốn quá nhiều thời gian cân nhắc tất cả những lợi hại của việc thuộc về ta, và nàng sẽ chỉ đơn giản chấp nhận tình huống này, cùng với tất cả những lợi ích đi kèm theo.” Ánh mắt chàng nhìn đầy ẩn ý vào vòng ngọc trai mà chàng đã kiên quyết bắt nàng đeo trên cổ sáng nay sau khi đã tặng nàng cả một hộp nữ trang.