Ngay khi nêu ra câu hỏi này, Royce đã thấy hối hận – hối hận thực sự đến nỗi nó khiến cho chàng bối rối. Và rồi chàng nhận ra, chàng vừa muốn nàng đảm bảo với chàng rằng chàng đã không làm nhục nàng trước Chúa của nàng, lại vừa không muốn nàng chối rằng nàng cũng có cùng những cảm xúc như chàng trong cuộc làm tình của họ, hoặc là nàng cũng đã muốn chàng gần như chàng muốn nàng. Như thể chàng đột nhiên thấy cần thử thách lòng trung thực và bản năng của mình, chàng hỏi lại, “Ta nói sai sao? Chúa của nàng sẽ không kết tội nàng chút nào bởi vì nàng chỉ hoàn toàn phục tùng ta trên giường của ta, mà điều đó lại trái với ý muốn của nàng?”
“Không!” Từ ngữ buộc ra khỏi miệng nàng, chứa đầy sự xấu hổ và bất lực, và một ngàn cảm xúc khác nhau mà Royce không thể định nghĩa được.
“Không à?” chàng nhắc lại, trong khi một cảm giác sung sướng trào dâng trong chàng. “Ta sai ở chỗ nào?” chàng hỏi, giọng chàng nhỏ, nhưng kiên quyết. “Cho ta biết ta sai ở chỗ nào?”
Không phải mệnh lệnh trong giọng nói của chàng khiến nàng trả lời. Mà thay vào đó là những kí ức đột ngột của nàng về cái cách mà chàng đã làm tình với nàng; những kí ức về sự dịu dàng và kiềm chế không thể tin được của chàng; về sự hối hận của chàng khi làm nàng đau đớn; của những lời thì thầm dịu ngọt; của hơi thở ngắt quãng khi chàng đấu tranh kiềm nỗi đam mê của mình. Thêm vào tất của những kí ức đó là nỗi khao khát của chính nàng được chàng lấp đầy, và đáp trả lại chàng những khoái lạc đam mê mà chàng đã làm cho nàng. Nàng mở miệng nói, muốn làm đau chàng như chàng đã làm tổn hại những cơ hội được hạnh phúc của nàng, nhưng lương tâm nàng kìm giữ những từ đó trong cổ họng nàng. Nàng đã tìm thấy vinh quang, chứ không phải sự ô nhục trong cuộc làm tình của họ, và nàng không thể ép mình dối trá trước chàng và nói khác đi. “Em không hề muốn lên giường của chàng,” nàng trả lời bằng một giọng thì thào nghẹn ngào. Kéo cái nhìn đau đớn khỏi đôi mắt xám bạc của chàng, nàng quay đầu đi và nói thêm, “nhưng một khi đã ở đó, em cũng không hề muốn phải rời khỏi.”
Vì đã nhìn đi chỗ khác, nên Jenny không thể nhìn thấy sự dịu dàng khác thường trong nụ cười chậm của chàng, nhưng nàng có thể cảm nhận nó qua cánh tay vòng quanh người nàng, bàn tay chàng vuốt ve dọc sống lưng nàng, ẩn nàng vào người chàng khi miệng chàng ngấu nghiến chiếm lấy miệng nàng, nuốt lấy những câu nói, rồi đến hơi thở của nàng.
Chương 12
“Chúng ta có khách,” Godfrey thông báo, bước vào trong sảnh và một cái nhíu mày lướt qua gương mặt anh khi nhìn thấy các hiệp sĩ ngồi trên bàn ăn bữa trưa. Mười hai đôi tay dừng lại, khuôn mặt cảnh giác. “Một nhóm người đông đảo mang theo cờ hiệu của nhà vua đang đi về hướng này. Một nhóm người rất đông,” Godfrey nhấn mạnh, “quá đông đối với những sứ giả thông thường. Lionel đã thoáng nhìn thấy họ trên đường. Anh ấy nói anh có thể nhận ra Graverley.” Cái cau mày của anh sâu hơn khi anh nhìn về phía trước hết căn phòng dài. “Royce đâu?”