“Ông ta có thèm xin ý kiến James về chuyện đó không?”
“À, không. Nhưng, như em đã nói, cha không hề nghi ngờ em với tư cách cá nhân, mà chỉ là vì em là phụ nữ nên được sinh ra để làm những việc khác.”
Hoặc là bị sử dụng theo cách khác, Royce nghĩ với sự bất bình thay cho nàng.
“Chàng không thể hiểu cha em, nhưng đó là bởi vì chàng không biết ông. Ông là một người đàn ông vĩ đại và tất cả mọi người đều yêu ông như em. Chúng em – tất cả chúng em – đều sẵn sàng chết vì ông nếu ông…” Trong một thoáng, Jenny nghĩ rằng hoặc là nàng khá điên hoặc là mù quáng – bởi vì đang đứng trong rừng, nhìn vào nàng, ngón tay ấn chặt vào môi ra hiệu nàng phải im lặng – là William. “…nếu ông yêu cầu,” nàng thở ra, nhưng Royce không nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của chàng. Chàng bị phân tâm bởi cuộc đấu tranh chống lại cơn ghen tuông phiền phức đối với cha nàng, bởi vì ông ta đã có được sự tận tuỵ mù quáng và tuyệt đối của nàng.
Jenny nhắm chặt mắt rồi mở mắt ra lại và nhìn chăm chú hơn. William đã lách vào bóng tối giữa các cái cây, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy một thoáng của chiếc áo màu xanh của anh. William đang ở đây! Anh đã quay lại để cứu nàng, nàng cảm thấy niềm vui sướng và hạnh phúc dâng đầy lồng ngực.
“Jennifer –“ giọng nói nhỏ của Royce Westmoreland chứa đầy sự nghiêm trọng, và Jenny phải thôi nhìn vào nơi William vừa biến mất.
“Vâ-âng,” nàng lắp bắp, nửa mong toàn bộ quân đội của cha nàng ào ra khỏi khu rừng ngay lúc này và giết chết Royce ngay tại chỗ. Giết chàng! Ý nghĩ đó khiến cho nàng bực bội, và Jenny đứng lặng ở đó, bị ám ảnh bởi ý nghĩ cần phải đưa chàng ra xa khỏi rừng cây mà vẫn có thể đi vào đó một mình.
Royce cau mày nhìn gương mặt tái xanh của nàng. “Có chuyện gì – trông nàng như là –“
“Mất ngủ!” Jenny bật ra. “Em cảm thấy cần phải đi dạo thêm một lát. Em –“
Royce quay lại định hỏi nàng lí do vì sao mất ngủ khi chàng nhìn thấy Arik đang đi lên đồi. “Trước khi Arik lên đây,” chàng nói, “ta muốn nói với nàng vài điều.”
Jenny thấy bồn chồn, ánh mắt nàng đóng băng vào Arik lực lưỡng trong khi niềm vui sướng ngập tràn trong này: Có Arik ở đây, ít nhất Royce sẽ không chết khi phải chiến đấu đơn độc một mình. Nhưng nếu như có đánh nhau, thì hoặc là cha nàng hoặc là William hoặc một trong những người đồng bào của nàng sẽ bị giết.
“Jennifer –“ Royce nói, giọng chàng gay gắt vì nàng lơ là không chú ý.
Rút cuộc, Jenny cũng ép mình phải nhìn về phái chàng và trông có vẻ chú ý. “Vâng?” Nếu những người của cha nàng định tấn công Royce, thì chắc chắn họ đã ra khỏi rừng cây bây giờ rồi; ngay lúc này chàng dễ bị tấn công hơn bất kì lúc nào khác. Jenny nghĩ rất lung, điều đó có nghĩa là, chắc hẳn William chỉ có một mình và đã nhìn thấy Arik. Nếu điều đó là sự thật, và nàng hi vọng đó đúng là sự thật lúc này, thì nàng chỉ phải bình tĩnh và tìm cách nào đó để trở vào rừng càng sớm càng tốt.
“Không ai nhốt nàng vào ngục tối được cả,” chàng nói với một giọng cả quyết nhẹ nhàng.
Nhìn vào đôi mắt màu xám kiên quyết của chàng, Jenny chợt nhận ra rằng nàng sẽ nhanh chóng rời xa chàng – có lẽ trong vòng một giờ tới, và nhận thức này bất ngờ khiến nàng nhói đau. Đúng là chàng là kẻ đã bắt cóc nàng, nhưng chàng chưa bao giờ xử sự hung bạo với nàng như đáng lẽ những kẻ bắt cóc sẽ làm. Hơn nữa, chàng là người đàn ông duy nhất đã ngưỡng mộ sự quả cảm của nàng thay vì kết tội nàng cứng đầu cứng cổ; nàng đã gây ra cái chết của con ngựa quí của chàng, và đâm chàng, và sỉ nhục chàng khi chạy trốn. Sau khi suy nghĩ mọi chuyện, nàng đau lòng nhận thấy rằng chàng đã đối xử với nàng một cách mã thượng – kiểu mã thượng của riêng chàng – hơn bất kì một quí tộc nào có thể làm. Thực ra, nếu mọi chuyện đã khác đi giữa dòng tộc của họ và quốc gia họ, Royce Westmoreland và nàng đáng lẽ đã trở thành bạn bè. Bạn bè ư? Chàng còn hơn thế nhiều. Chàng đã là người yêu của nàng.