“Đó là tất cả những gì nàng muốn?”
Nàng gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị. “Và vì vậy tôi sáng tạo ra một vương quốc của những giấc mơ nơi tôi có thể thực hiện những hành động vĩ đại và dũng cảm.”
Không xa, trên cánh đồng gần với lâu đài nhất, một hình người đàn ông hiện ra trong tích tắc do bị ánh trăng vừa ra khỏi đám mây soi tỏ. Nếu vào những lúc khác, chắc chắc hình ảnh thoáng qua đó chắc chắn sẽ khiến Royce cử một đội đi điều tra. Nhưng bây giờ, trong trạng thái thoả mãn với cuộc làm tình vừa xong, mụ mẫm vì vẻ đẹp quyến rũ bên cạnh chàng, trí óc chàng không hề phản ứng với những gì mà mắt chàng ghi nhận được. Đó là một đêm tràn đầy sự ấm áp và tự tin, quá êm ái và quá ngọt ngào không có chỗ cho một mối nguy hiểm đang âm thầm lén lút tiến gần tới lãnh địa của chàng.
Royce nhíu mày, nghĩ về những lời lẽ rối rắm của Jenny. Người Scotland, cho dù là những người tá điền sống dưới luật lệ triều đình chứ không phải luật của lãnh địa, thì vẫn là những người rất trung thành. Và cho dù những người đồng bào của nàng có gọi cha nàng là “bá tước” hay là “ngài Merrick”, thì ông ta và toàn thể gia đình ông ta, vẫn nhận được sự cống hiến và trung thành tuyệt đối của dân Merrick. Họ sẽ không thể coi Jennifer như kẻ ngốc nghếch, và chắc chắn nàng phải được yêu bởi những người nàng yêu quí – do đó, nàng không cần phải dựng lên một vương quốc của nàng trong mơ. “Nàng là một phụ nữ trẻ dũng cảm và xinh đẹp,” cuối cùng chàng nói, “và là một nữ bá tước thực thụ. Đồng bào nàng chắc chắn phải yêu quí nàng như nàng mong mỏi – và có lẽ còn hơn thế.”
Nàng kéo ánh mắt khỏi chàng và dường như lại bị mê đắm trong cảnh vật một lần nữa. “Thực ra,” nàng nói bằng giọng bình tĩnh không tình cảm, “họ nghĩ tôi là một kiểu – thách thức nào đó.”
“Sao họ lại có ý nghĩ lố bịch như vậy?” chàng hỏi, hoàn toàn không hiểu.
Trước sự ngạc nhiên của chàng nàng bênh vực họ: “Họ còn có thể nghĩ gì khác được nữa, dựa vào những việc mà ông anh kế của tôi đã nói với họ tôi đã làm?”
“Những việc như thế nào?”
Nàng rùng mình, lại vòng tay quanh người, trông nàng giống hệt như cái lúc chàng mới bước ra ban công. “Những việc không thể nói được,” nàng thì thầm.
Royce quan sát nàng, lặng lẽ yêu cầu giải thích, và nàng phát ra một tiếng thở dài, miễn cưỡng giải thích. “Có rất nhiều chuyện, nhưng kinh khủng nhất là về cái chết của Rebecca. Becky và tôi là chị em họ xa và bạn thân thiết. Khi đó chúng tôi cùng mười ba tuổi,” nàng nói thêm với một nụ cười buồn. “Cha của cô ấy – Garrick Carmichael – là một goá phu và cô ấy là con gái duy nhất. Ông ấy rất yêu cô, cũng như tất cả chúng tôi. Cô ấy ngọt ngào, và cực kì xinh đẹp – thậm chí đẹp hơn cả Brenna – đến nỗi ông không thể không yêu cô. Vấn đề là, cha cô yêu cô nhiều đến nỗi không cho cô làm bất kì việc gì, vì sợ cô sẽ bị đau. Thậm chí cô ấy còn không được đến gần dòng sông, vì cha cô sợ cô sẽ bị chết đuối. Becky quyết định học bơi – để chứng minh cho ông thấy cô sẽ không sao hết – và mỗi sáng sớm, chúng tôi lẻn ra sông, để tôi dạy cô ấy tập bơi.”