Thực ra, Jenny quá mải nhìn hình ảnh phản chiếu của mình đến nỗi không hề phát hiện ra người đứng bên cạnh. Ngọn gió đêm lạnh lẽo trái mùa mơn man trên cơ thể đã khôi phục ý thức nàng, nhưng ngay cả như thế, nàng vẫn cảm thấy như toàn bộ thế giới này đã bị lộn ngược đêm nay, và Brenna là một phần nguyên do của chuyện ấy: Brenna và một cái gối lông vũ. Phát hiện kinh khủng ấy đến với nàng ngay khi nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ tối nay.
Lúc ấy nàng đang thầm thì cầu nguyện cho sức khoẻ của Brenna và chuyến đi an toàn, khi một cái lông chim từ gối của nàng thò ra ngoài lớp vải gối lanh, gợi nàng nhớ đến một thoáng khi nàng vuốt phẳng mấy cái gối bên dưới đầu Brenna trong cái xe ngựa. Brenna sẽ bị ho dữ dội nếu mặt hoặc cơ thể cô ở quá gần mấy loại lông vũ, và cô cực kì cẩn thẩn tránh xảy ra chuyện đó hơn bất kì ai. Jenny quyết định, rõ ràng là Brenna đã ngủ trong buồng cô và thức dậy ho dữ dội, nhưng thay vì bỏ đi mấy cái gối rắc rối, thì cuối cùng cô lại liều mạng và sáng tạo hơn: Tin rằng bá tước rồi sẽ đồng ý thả cả hai cô, Brenna có thể đã úp mặt vào gối đến khi cô ho tưởng chết đến nơi.
Rất xuất sắc, Jenny nghĩ – nếu là nàng nàng cũng sẽ làm vậy – chỉ có điều quá không may mắn, nàng nghĩ một cách rầu rĩ.
Những ý nghĩ của nàng rời khỏi Brenna và hướng tới tương lai mà nàng từng mơ tưởng, tương lai đó bây giờ, hơn mọi lúc trước đây, đã không thể trở thành sự thật được nữa.
“Jennifer –“ Royce nói bên cạnh nàng.
Jenny quay ngoắt lại, cố gắng che giấu phản ứng phản bội của trái tim nàng trước giọng nói thâm trầm của chàng. Tại sao, nàng tuyệt vọng tự hỏi, tại sao nàng vẫn còn có thể cảm nhận được bàn tay chàng trên da thịt mình, và tại sao chỉ hình ảnh khuôn mặt chàng thôi cũng đủ để gợi nhớ đến những cái hôn dự dội nồng nàn của chàng. “Tôi – sao ông lại mặc quần áo?” nàng hỏi, vui mừng nhận thấy giọng nàng có vẻ bình tĩnh.
“Ta định đi tìm nàng,” chàng trả lời, bước ra khỏi bóng tối.
Liếc nhìn về phía con dao trong tay chàng, nàng hỏi, “Ông định làm gì khi tìm thấy tôi?”
“Ta quên mất cái ban công này.” Chàng nói thêm khi dắt con dao vào thắt lưng, “Ta tưởng nàng đã trốn khỏi phòng.”
“Chẳng phải cận vệ của ông vẫn ngủ ngay ngoài cửa sao?”
“Đúng vậy,” Royce nói một cách chua chát.
“Nói chung anh ta có thói quen chắn ở lối vào bất kì chỗ nào ông đến,” nàng chỉ ra.
“Lại đúng nữa,” chàng nói lạnh lùng, bối rối vì sự thiếu suy xét hiếm có của chàng khi chạy đến cánh cửa trước khi kiểm tra mọi ngõ ngách khác.
Giờ đây khi chàng đã tìm thấy nàng, Jenny chỉ ước sao chàng bỏ đi ngay; sự hiện diện của chàng làm khuấy động khoảng lặng mà nàng tha thiết cần. Quay mặt đi thể hiện rõ ràng ý muốn đuổi khéo chàng, nàng nhìn ra khoảng không đầy ánh trăng.
Royce do dự, biết rằng nàng muốn được ở một mình, nhưng vẫn không muốn rời nàng. Chàng tự nói với mình chàng không đi chỉ là do lo lắng cho tâm trạng lạ lùng của nàng, và không phải vì niềm vui khi được ở cùng nàng hay nhìn thấy nàng. Cảm thấy nàng chắc hẳn sẽ không mong muốn sự đụng chạm của chàng, chàng dừng lại cách nàng một sải tay và dựa vai vào bức tường quanh ban công. Nàng lại chìm vào suy nghĩ, và đôi mày Royce nhíu lại cau có khi chàng lại tự hỏi liệu nàng có ngu ngốc muốn tự sát hay không. “Nàng đang nghĩ gì lúc nãy, khi ta ra ngoài này?”