Như thể mong muốn được nghe giọng nói của chàng đã tự nó tác động đến chàng, chàng nói, nhưng điều chàng nói ra hoàn toàn không phải điều nàng muốn nghe, cũng không phải là giọng nói mà trái tim nàng khao khát. Chàng hỏi một cách lặng lẽ, không tình cảm, “ta có làm nàng đau lắm không?”
Nàng lắc đầu, và sau hai lần nỗ lực, nàng thì thào, “Không.”
“Ta rất tiếc nếu đã làm nàng đau.”
“Chàng đã không.”
“Bất kể là ai cùng với nàng lần đầu, thì nó cũng vẫn phải đau.”
Những giọt nước mắt trào trên mắt nàng, làm nghẹn họng nàng, và nàng quay lưng lại chàng, cố nhào ra khỏi vòng tay chàng, nhưng chàng lập tức ôm nàng lại, lưng và chân nàng chạm vào ngực và đùi chàng. Bất kể là ai cùng với nàng, Jenny đau đớn nghĩ, câu đó chắc chắn không phải là “Ta yêu nàng.”
Royce biết điều đó. Cũng chắc chắn như chàng biết rằng chỉ nghĩ câu đó thôi đã là điên rồ, chứ chưa cần nói ra. Không phải bây giờ, chưa đến lúc… không bao giờ đến, chàng tự sửa lại, khi hình ảnh của người phụ nữ mà chàng sẽ kết hôn hiện ra trong đầu chàng. Chàng không hề cảm thấy tội lỗi vì đã làm tình với Jennifer; vì dù sao, chàng cũng chưa hề được đính ước – trừ khi Henry đã hết kiên nhẫn và tự sắp xếp cuộc hôn nhân với Tiểu thư Mary Hammel.
Nhưng ngay lập tức Royce nhận ra rằng, kể cả chàng đã được đính ước, thì chàng cũng sẽ không thấy tội lỗi chút nào. Khuôn mặt dễ thương và ưa nhìn, với mái tóc màu bạch kim của Mary Hammel hiện ra trong đầu chàng. Mary đam mê và tự do lúc lên giường, tự cô ta đã nói về mình như vậy, lúc cười và nói với chàng bằng giọng khàn và trầm: “Đức ông của tôi, ngài là Sức mạnh và Bạo lực và Quyền năng – và đối với phần lớn phụ nữ, thì đó là những những kích thích tình dục mạnh mẽ nhất.”
Nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, Royce tự hỏi liệu Henry có tiếp tục thoả thuận hôn nhân mà không chờ chàng trở về vào cuối tháng này hay không. Đối với một người có quyền lực tối cao đã giành được vương quyền bằng chinh phục, thì Henry đã quá nhanh chóng phát triển một thói quen giải quyết các vấn đề chính trị mà Royce thấy căm ghét, đó là bất kể khi nào có thể, ông ta đều giải quyết bằng thủ đoạn sắp xếp các cuộc hôn nhân giữa hai bên thù địch – thói quen này bắt nguồn từ cuộc hôn nhân của Henry với công nương Elizabeth xứ York, con gái của chính vị vua mà Henry đã cướp đoạt ngai vàng nước Anh một năm trước, trong một trận đấu đã kết liễu mạng sống của ông ta. Hơn nữa, Henry đã hơn một lần nói rằng nếu con gái ông ta đủ tuổi, thì ông ta sẽ gả cho Vua James của Scotland và kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài giữa hai nước theo cách ấy. Một giải pháp như thế có thể làm hài lòng Henry, nhưng Royce không hề mong có một người bạn đời không thân thiện như thế bên mình. Chàng muốn có một người vợ phục tùng, ngoan đạo để sưởi ấm giường của chàng và làm rạng rỡ sảnh đường của chàng; chàng đã có quá đủ cuộc chiến đấu trong đời rồi nên không đời nào tự nguyện tham gia vào một cuộc chiến đấu nữa trong chính ngôi nhà của mình.