“Trước ngày cô bị chết đuối, chúng tôi đến một hội chợ, và chúng tôi cãi nhau vì tôi đã bảo với cô là mấy người làm trò tung hứng nhìn cô một cách không đứng đắn. Những anh trai kế của tôi, Alexander và Malcolm, nghe thấy chúng tôi cùng với vài người khác nữa – và Alexander đổ cho tôi ghen tị vì tôi đã để ý đến một tay tung hứng. Nhưng đó chỉ là điều ngốc nghếch bịa đặt. Becky thì rất tức, ý tôi là rất xấu hổ, do đó khi chúng tôi chia tay, cô nói tôi không cần phải ra bờ sông buổi sáng nữa vì cô đã không cần tôi hướng dẫn nữa. Tôi biết cô ấy không thực sự có ý ấy, và cô vẫn chưa bơi giỏi lắm, nên tôi tự động ra đó sáng hôm sau.”
Giọng nói của Jennifer hạ thấp gần như thì thào. “Khi tôi tới đó cô vẫn còn rất giận; cô la lên với tôi rằng cô muốn ở một mình. Tôi thì ở trên đỉnh ngọn đồi, bỏ đi, khi tôi nghe thấy một tiếng ùm và cô ấy hét lên cầu cứu tôi. Tôi quay lại và chạy xuống đồi, nhưng tôi không thể nhìn thấy cô. Khi tôi đi được nửa đường, cô đã cố gắng trồi được đầu lên trên mặt nước – Tôi biết, bởi vì tôi nhìn thấy tóc cô trên mặt nước. Rồi tôi nghe thấy tiếng thét cầu cứu của cô ấy…” Jenny rùng mình, vô tình chà sát hay cánh tay, “nhưng dòng nước đã mang cô ấy đi. Tôi lặn xuống và cố tìm cô ấy. Tôi đã lặn không biết bao nhiêu lần.” Jenny thì thầm đau đớn “nhưng tôi – tôi đã không thể tìm thấy cô. Ngày hôm sau người ta tìm thấy Becky trôi xa vài dặm, nổi lên bên một bờ sông.”
Royce nâng cánh tay lên, rồi lạ hạ xuống, cảm thấy rằng nàng đang cố đấu tranh để kiềm chế, và sẽ không mong muốn ai an ủi nàng khiến nàng không kiềm chế được nữa. “Đó là một tai nạn,” chàng nhẹ nhàng nói.
Nàng lại thở dài. “Alexander không cho là vậy. Chắc hẳn anh ta ở gần đó, vì anh ta kể với mọi người là anh ta nghe thấy Becky hét lên tên tôi, tất nhiên đó là sự thật. Nhưng rồi anh ta lại kể về chuyện chúng tôi cãi nhau, và rằng tôi đã đẩy cô ấy xuống sông.”
“Anh ta giải thích sao về chuyện chính cô cũng bị ướt hết người?” Royce hỏi nhanh.
“Anh ta nói,” Jenny trả lời với một tiếng thở dài nữa, “rằng sau khi tôi đẩy cô ấy xuống, tôi đã cố tình đợi và rồi cố cứu cô ấy lên. Alexander,” nàng nói thêm, “được được công bố là người kế thừa cha tôi, chứ không phải tôi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ với anh ta – anh ta muốn tôi bị sỉ nhục và bị đầy đi xa. Sau đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng với anh ta.”
“Dễ dàng theo cách nào?”
Đôi vai nàng rung lên. “Một vài lời dối trá và bịa đặt nhỏ nhặt nữa – một căn nhà tranh đột ngột bốc cháy trong đêm sau khi tôi thử sức nâng một bao tải thóc anh ta mang tới lãnh địa. Những thứ đại loại như thế.”
Nàng chầm chậm nâng cặp mắt long lanh nước lên nhìn chàng và cố mỉm cười trước sự ngạc nhiên của chàng. “Ông có nhìn thấy màu tóc tôi không?” nàng hỏi. Royce không cần phải nhìn vào bộ tóc màu đỏ óng ả mà chàng đã ngưỡng mộ hàng tuần lễ và gật đầu.