- Ừ , được rồi – Tôi lầm bầm – Để chị đưa em về . Jacob phá ra cười ngặt nghẽo khi trông thấy gương mặt không sẵn lòng của tôi – Cậu ta rất hài lòng về điều đó . Thế mới lạ chứ . - Ngày mai lại bắt tay vào công việc nhé – Tôi lên tiếng khi đã cùng Jacob ngồi ngay ngắn trong chiếc xe tải – Mấy giờ thì chị đến được hả em ? Nụ cười rộng mở của Jacob ánh lên một niềm vui nào đó không giải thích được . - Để rồi em gọi cho chị , thế nhé ? - Ừ - Tôi cau mày với chính mình , suy ngẫm , tò mò không biết có chuyện gì . Và nụ cười của người bạn nhỏ lại được dịp mở rộng hơn .
-Hôm sau , tôi hì hục lau nhà – trong lúc chờ điện thoại của Jacob , đồng thời cũng là để rũ bỏ cơn ác mộng đáng sợ tối hôm qua . Cảnh vật trong mơ đã có sự thay đổi . Lần này , tôi độc hành trong biển dương xỉ , rải rác đây đó là những cây độc cần khổng lồ . Ở đây cũng vẫn chẳng có gì khác , tôi vẫn lạc đường , cứ lang thang , lang thang ... và không tìm kiếm gì nữa . Chẳng phải tuần trước , tôi đã quyết tâm đi đến cánh đồng ngớ ngẩn đó bằng được là gì . Một cách kiên quyết , tôi cố xua đuổi cơn ác mộng ra khỏi cái thần trí tỉnh táo , hy cọng nó sẽ bị nhốt vào đâu đó , mãi mãi không thoát ra được . Ngài cảnh sát trưởng đang cọ rửa chiếc xe tuần tra ở ngoài sân , vậy nên khi điện thoại đổ chuông , tôi liền quẳng ngay cái bàn chải chà nhà vệ sinh xuống sàn , ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu , nhấc ống nghe , trả lời điện thoại . - Alô ? – Tôi lên tiếng , thở chẳng ra hơi . - Thưa chị Bella ! – Jacob trả lời . giọng nói nghe kiểu cách một cách lạ lẫm . - A , chào Jake . - Em nghĩ rằng ... đã đến lúc chúng ta phải gặp nhau – Người bạn nhỏ của tôi trả lời , âm điệu trầm trầm nghe như đang che giấu một điều gì đó ... ... Mà phải đúng một giây sau tôi mới nhận ra : - Em sửa xong rồi hả ? Trời ơi , chị không thể tin được ! Ôi , một kỷ lục về thời gian . Cũng thật may mắn cho tôi , tôi đang tìm cách làm cho tâm trí của mình có thể xao lãng , thoát khỏi những cơn ác mộng và những hư vô thì nhận được cái tin vui này ... - Dạ , chúng chạy được rồi , xong xuôi hết rồi , chị ! - Jacob , em đúng là ... à , thật sự giỏi giang và tuyệt vời hơn tất cả những người chị biết đấy . Em được thêm mười tuổi cho chuyện này . - Hay quá ! Bây giờ thì em được ở tuổi trung niên rồi . Tôi bật cười khanh khách : - Còn chị thì vẫn đang lớn lên . Ném vội các dụng cụ chà rửa xuống dưới gầm kệ đựng đồ trong nhà tắm , tôi chộp lấy chiếc áo khoác . - Lại đến chỗ Jake – Ngài cảnh sát trưởng nói với theo khi tôi đi ngang qua “ ngài “ . Chính xác thì đó không phải là một câu hỏi . - Vâng ạ - Tôi trả lời rồi nhảy phóc lên chiếc xe tải . - Hôm nay bố phải đến sở làm đấy – Bố nói to với theo , thông báo cho tôi biết . - Vâng , con biết rồi – Tôi đáp vọng lại , đồng thời đưa tay vặn xoay chiếc chìa khóa . Bố tôi còn nói thêm một điều gì nữa , nhưng tôi không thể nghe thấy được trong tiếng động cơ nổ to như sấm thế này . Hình như , hình như là : - Sao nó lại hớn hở như thế không biết ? Tôi cho đậu xe ngay bên hông nhà gia đình Black , gần chỗ mấy lùm cây ... để tiện bề dắt xe máy ra . Rồi tôi nhảy phóc xuống đất , sững sờ ; những màu sắc tươi rói đập vào mắt tôi – trước mắt tôi là hai chiếc xe máy sáng bóng , một chiếc màu đỏ , một chiếc màu đen , đang nằm chờ trong bóng mát của một cây vân sam , đặc biệt là chúng nằm khuất tầm nhìn của căn nhà . Jacob đã chu đáo chuẩn bị sẵn đâu vào đấy ... ... Rất ngộ nghĩnh . Một bên tay lái có buộc một sải nơ xanh !?! Tôi bật cười thích thú ... và kia , Jacob cũng đang ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà . - Chị đã sẵn sàng chưa ? – Người bạn nhỏ của tôi hỏi khẽ , đôi mắt sáng ngời . Tôi đưa mắt nhìn qua vai Jacob , chăm chú quan sát , không thấy bóng dáng ông Billy đâu cả . - Rồi – Tôi trả lời , nhưng đột nhiên không còn thấy hào hứng như trước nữa ; tôi dang thử hình dung xem tôi mà cưỡi lên xe máy thì trông sẽ như thế nào . Một cách nhẹ nhàng , Jacob dắt hai chiếc xe máy lên thùng xe , cẩn thận dựng hai chiếc ra sát phía thành xe để không bị ai chú ý . - Đi , chị ! – Jacob lên tiếng , âm điệu trong giọng nói bỗng cao hơn thường lệ, và đầy hào hứng – Em biết một nơi hay lắm ... rất an toàn , không bị bắt đâu . Và chiếc xe tải của tôi lăn bánh xuống phía nam , ra ngoài thị trấn . Con đường đất lúc thì dẫn ra , lúc lại dẫn vào rừng – thi thoảng , tôi chẳng thấy gì khác ngoài những cây là cây , và rồi bất thình lình hiện ra bờ biển Thái Bình Dương xám xịt dưới bầu trời đầy mây , trải dài ngút ngàn đến tận chân trời . Chúng tôi đang lướt đi trên những sườn đá bao bọc quanh bãi biển , và trước mắt chúng tôi là đất trời rộng lớn bao la . Tôi giữ vận tốc thật chậm , để thỉnh thoảng lại an tâm phóng tầm mắt ra phía đại dương mênh mông , con đường dưới chân tôi cũng mỗi lúc một tiến gần hơn đến những vách đá nhô ra biển . Bên cạnh tôi , Jacob vẫn đang luôn miệng kể về việc sửa xe , kỳ thực là tôi cũng có chú tâm nghe , nhưng khổ nỗi , cậu dùng nhiều thuật ngữ kỹ thuật quá , tôi cứ như vịt nghe sấm nên dần dà chẳng còn tập trung vào việc nghe được nữa ... Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy bốn người đang đứng trên một gờ đá , rất gần với miệng vực có vách đá dựng đứng . Ở khoảng cách xa thế này , tôi hoàn toàn không thể đoán được tuổi của họ , nhưng có thể chắc chắn rằng họ là những chàng thanh niên . Mặc dù hôm nay rét run , nhưng hình như họ chỉ mặc độc có mỗi chiếc quần soọc . Rồi người cao nhất bước đến gần miệng vực hơn . Tự dưng , tôi giảm tốc độ , bàn chân cứ ngập ngừng trên cái phanh . ( cont ... )