nhìn cậu bạn nhỏ , một cái nhìn sừng sộ đến hoang dại . Làm sao người bạn của tôi lại có thể nhẫn tâm đến như vậy được , làm sao mà cậu ta lại có thể lạnh lùng đến mức độ đó chứ ? - Bella ơi là Bella , người ta tìm cảm giác mạnh đấy . Chỉ là giải khuây thôi . Ở La Push , làm gì có chỗ vui chơi nào đâu , chị biết mà – Jacob giải thích vơi giọng bông đùa , nhưng lẩn khuất tron giọng nói ấy , toi nhận ra một nỗi niềm nào đó rất lạ . - Tìm cảm giác mạnh ư ? – Tôi lặp lại , trong chốc lát , đầu óc bỗng tê dại hẳn . Tôi nghĩ ngại nhìn ba người còn lại , người thứ hai đã bước đến gần miệng vực , dáng vẻ cho thấy rất thoải mái ... Và rồi cũng như người thứ nhất , anh ta bung mình vào khoảng không . Thời gian đối với tôi như kéo dài ra vô tận trong thời điểm ấy , cuối cùng thì anh ta cũng buông mình vào những con sóng xám xịt ở bên dưới , rất ngọt . - Ôi trời ơi . Cao quá – Tôi leo trở lại vào ghế ngồi , đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chặp vào hai thành viên cuối cùng trong nhóm – Dễ có đến ba mươi mét chứ ít gì . - À , vânggg , hầu hết bọn em chỉ nhảy thấp hơn , tầm tầm với vách đá nhô ra biển kia kìa – Vừa nói , Jacob vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ bên phía của cậu . Tôi nhìn theo chỗ cậu vừa chỉ , xem ra , đỡ “ sởn tóc gáy “ hơn rất nhiều – Mấy người này chắc mất trí hết rồi . Hẳn là muốn khoe mẽ ta đây gan lì như thế nào đây . Ừm , hôm nay lạnh thật chứ chẳng giỡn . Nhiệt độ của nước không dễ chịu đâu – Người bạn nhỏ tỏ ra bực bội đôi chút , cơ hồ mấy người gan cóc tía kia đã đụng chạm đến lòng tự ái của cậu . Điều này khiến tôi ngạc nhiên . Bấy lâu nay , tôi cứ tưởng Jacob là người không bao giờ biết giận . - Em mà cũng chơi cái trò tìm cảm giác mạnh đó hả ? – Tôi không hề bỏ sót cái từ “ bọn em “ . - Chứ sao – Người bạn nhỏ của tôi nhún vai , và lại ngoác miệng ra cười toe toét – Vui lắm đó chị . Chỉ hơi sợ một chút thoi , vì muốn nói gì thì nói , nó vẫn là trò chơi liều mạng mà . Tôi nhìn trở lại bãi đá , người thứ ba cũng đang ung dung bước tới miệng vực . Cả đời tôi chưa từng chứng kiến một hành động nào “ bất cần đời “ đến như vậy . Mắt tôi mở thật rộng , và bất giác tôi mỉm cười . - Jake à , em phải hướng dẫn chị chơi cái trò tìm cảm giác mạnh đó . Người bạn nhỏ chau mày nhìn tôi , gương mặt tỏ vẻ “ không đời nào ! “ . - Bella à , chẳng phải chị vừa mới muốn gọi xe cứu thương cho Sam đấy sao – Cậu nhắc lại cho tôi nhớ . Nhưng kể cũng lạ thật , ở khoảng cách xa thế này , làm sao Jacob có thể nhận ra là ai chứ . - Chị chỉ muốn thử thôi – Tôi khăng khăng , người nhấp nhổm , chuẩn bị ra khỏi xe một lần nữa . Người bạn nhỏ vội nắm lấy cổ tay của tôi . - Nhưng không phải là hôm nay , chị nhé ? Ít ra thì chúng ta cũng phải đợi cho trời ấm lại đã chứ . - Ừ , thôi được – Cuối cùng tôi cũng đồng ý . Ấy là vì cửa xe đang mở , một làn gió rét chợt ùa vào cabin làm cho tôi nổi da gà nên tôi mới không dám cứng đầu nữa . - Cũng mau thôi mà – Người bạn nhỏ trả lời và rồi ngay sau đó là trố mắt nhìn tôi – Thỉnh thoảng chị cũng hơi lạ đấy , Bella ạ . Chị có biết điều đó không ? Tôi thở dài : - Biết . - Và em nói trước là không có chuyện leo lên đỉnh cao nhất mà lao đầu xuống đâu đấy . ( cont ... )