im mà cậu thấy thích ấy – Anh bạn có tấm lòng hiệp sĩ giải thích. - Ồ - Tôi chỉ biết… lầm bầm có bấy nhiêu, vẫn còn thấy khó hiểu. - Như là… ừm, chẳng hạn như là vào thứ Sáu này. Với mình. Tụi mình đi xem phim nào mà không có cảnh kinh dị ấy. Tôi bặm chặt môi lại. Thật lòng, tôi không muốn làm tổn thương Mike, nhất là khi anh chàng lại là một trong nhưng người đã tha thứ cho tôi về lối cư xử đáng bị ghét bỏ. Nhưng chuyện mời mọc này… thì lại đi quá xa. Nó diễn ra y hệt như năm ngoái. Vả lại lần này, tôi đang có lỗi với Jessica… - Giống như là hẹn hò? – Tôi hỏi lại. Có lẽ trong trường hợp này, thành thật là thượng sách. Mọi chuyện cần phải được làm cho rõ ràng, để người khác hiểu lầm về mình là một sự không nên. Mike nhận ra ngay lập tức âm điệu trong giọng nói của tôi. - Nếu cậu muốn như vậy. Nhưng không nhất thiết phải như thế cũng được. - Mình không hẹn hò đâu – Tôi trả lời chậm rãi từng tiếng một, chợt nhận ra một sự thật tê tái đang diễn ra trong lòng. Toàn bộ thế giới này sao mà lạ với tôi quá. - Chỉ như bạn bè thôi – Mike đề nghị, đôi mắt xanh lơ đã tắt hẳn mọi háo hức. Tôi cũng chỉ mong người bạn dễ mến này nghĩ và làm đúng như lời nói, đó là chỉ xem tôi như một người bạn đúng nghĩa mà thôi. - Chắc chắn sẽ vui lắm đây. Ưm, thứ sáu này, mình có kế hoạch khác rồi; tuần sau, được không Mike? - Cậu có kế hoạch gì vậy? – Mike hỏi tới, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên, điềm nhiên hơn cả tôi tưởng. - Làm bài tập. Mình đang… học chung với một người bạn. - Ồ. Thôi được. Vậy thì tuần sau nhé. Và Mike đưa tôi ra chiếc xe tải, không còn hồ hởi như trước nữa. Bất giác, tôi nhớ lại mấy tháng đầu đến Forks. Bây giờ thì tôi đã trở về điểm xuất phát rồi, mọi thứ hiện tại chỉ như một tiếng vang – một tiếng vang nhạt nhẽo, vắng bóng hẳn một niềm vui nho nhỏ mà tôi từng được có. Tối hôm sau, ngài cảnh sát trưởng không còn tỏ ra một xíu xìu xiu nào ngạc nhiên khi trông thấy Jacob và tôi nằm xoài ra trên sàn nhà trong phòng khách, sách vở để ngổn ngang xung quanh. Vậy là hiểu rồi, ông Billy va “ngài” đã bàn tán sau lưng chúng tôi chứ còn gì. - Này các con, xong rồi kìa – Ngài cảnh sát trưởng lên tiếng gọi, mắt “ngài” liếc vào gian bếp. Mùi thơm từ món mì trộn sốt cà chua, thịt và phomát mà tôi đã nấu sẵn hồi chiều – khi ấy, Jacob có đứng xem và thỉnh thoảng lại nếm thử một miếng – đang bay ngào ngạt ra ngoài đằng trước; tôi đang cố gắng ngoan ngoãn để chuộc lại lỗi về cái vụ bánh pizza. Jacob ở lại dùng bữa tối với bố con tôi, và đem một phần mì về cho ông Billy. Cuối cùng thì cậu bạn nhỏ cũng phải miễn cưỡng tặng thêm một tuổi cho tôi vì tôi biết nấu ăn ngon. Ngày thứ Sáu, chúng tôi hẹn gặp nhau ở gara, đến thứ Bảy, sau ca trực của tôi ở cửa hàng nhà Newton là làm bài tập. Thấy đã có thể yên tâm về tâm trạng của tôi được rồi, ngài cảnh sát trưởng đi câu cá cùng ông Harry. Đến khi “ngài” trở về đến nhà, tôi và Jacob đã giải quyết xong đâu vào đấy tất cả các bài tập – tự dưng tôi cảm thấy lòng thanh thản và tự thấy mình trưởng thành hơn – nên hiện thời, hai chúng tôi đang coi phóng sự về Gara khổng lồ phát trên kênh Khám phá. - Chắc em phải về rồi – Jacob thở dài – Giờ giấc trôi qua nhanh hơn em tưởng.