Chào Jacob – Tôi đáp lại, rồi vẫy tay chào ông Billy, ông ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ. - Làm việc nào, chị! – Cậu bạn người da đỏ nói khe khẽ nhưng đầy hào hứng. Không hiểu làm sao mà tôi cũng bật cười thành tiếng được. - Em vẫn chưa phát khổ phát sở vì chị à? – Tôi hỏi. Và Jacob, sau câu nói ấy, hẳn là đang lầm bầm trong bụng – xót xa, thất vọng lắm đây – vẻ mặt của cậu thiểu não đến thế kia mà. Tôi đến đây chỉ để tìm sự an ủi của một người bạn, vậy thôi. Jacob dẫn tôi đi vòng qua nhà, đến cái gara của cậu. - Chưa. Vẫn chưa. - Nhưng hễ khi nào mà em cảm thấy mệt mỏi vì chị thì nhớ cho chị hay nhé. Chị không muốn trở thành gánh nặng của em. - Đồng ý – Người bạn nhỏ bật cười khanh khách, giọng cười rất khàn – Nhưng em sẽ không để chị phải nín thở chờ đợi đến lúc đó đâu. Và tôi bước vào gara, sững sờ… Chiếc xe máy màu đỏ đang đứng sừng sững ngay trước mắt tôi, đích thị là một chiếc xe máy hẳn hoi, không còn mang một chút vết tích nào cho thấy đã từng là một khối kim loại rỉ sét bị người ta quẳng đi nữa. - Jake, em khiến cho người khác phải ngạc nhiên, thật đấy. Jacob phá ra cười. - Một khi đã có kế hoạch gì thì em thường hay bị ám ảnh về điều đó lắm – Cậu bạn nhỏ nhún vai – Chỉ cần có ý tưởng thôi thì em làm có chút xíu là xong hà. - Sao hay vậy? Người bạn nhỏ của tôi vội cúi mặt xuống đất, tư lự một lúc lâu đến độ tôi cũng phải tự hỏi, phải chăng là cậu ấy không nghe thấy câu hỏi của tôi. Nhưng cuối cùng thì Jacob cũng lên tiếng, đó không phải là một câu trả lời, mà là một câu hỏi: - Chị Bella, nếu em nói với chị rằng em không thể sửa được hai chiếc xe này thì chị sẽ nghĩ sao? Tôi không thể trả lời ngay được, người bạn nhỏ ngước mắt lên, chăm chú quan sát sắc mặt của tôi. - Chị chỉ nghĩ rằng… điều đó thật tệ, nhưng chị cuộc là chúng ta sẽ tìm được việc gì khác để làm. Nếu quả thực chúng ta không thể sửa được hai chiếc xe thì chúng ta vẫn có thể làm bài tập về nhà. Jacob mỉm cười, đôi vai cũng dịu xuống. Cậu ngồi xuống bên cạnh chiếc xe máy, nhặt cái cờlê lên. - Vậy thì khi em đã hoàn tất việc sửa xe, chị cũng vẫn sẽ đến chứ? - Vậy ra đó là điều em đang bận tâm ử? – Tôi khẽ lắc đầu – Chị có cảm giác như mình đang lợi dụng lòng tốt của em vậy, sửa xe mà không lấy phí… Nhưng miễn là em còn cho chị đến, thì chị vẫn sẽ đến chơi với em. - Để mong gặp Quil chứ gì? – Người bạn nhỏ của tôi chòng ghẹo. - Em gài bẫy chị thì giỏi lắm. Jacob cười khinh khích. - Chị thật lòng thích ở bên em lắm ư? – Cậu lại hỏi, có vẻ ngạc nhiên. - Ừ, rất thích. Rồi chị sẽ chứng minh cho e xem. Ngày mai, chị phải làm việc rồi, nhưng thứ Tư, chị em mình sẽ làm gì khác nhé, không đụng đến máy móc nữa. - Chẳng hạn như cái gì hả chị? - Chị cũng chưa biết. Nhưng chúng ta hẹn nhau ở chỗ chị nhé, để em không bị ám ảnh nữa. Em hãy mang bài tập ở trường theo… Chắc em bỏ bê bài vở nhiều rồi, và chị biết mình chính là nguyên nhân của chuyện đó. - Làm bài tập về nhà… cũng vui – Jacob lắc đầu, le lưỡi, và tôi không thể không tự hỏi rằng cậu bạn này đã bỏ không làm bao nhiêu bài tập vì tôi rồi? - Ừ - Tôi gật đầu đồng ý – Đôi khi chúng ta cũng p