pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Trăng Non - New Moon - Quyển 2

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 16:54 06/10/2013
» Lượt xem: 17463
↓Xuống cuối trang↓
ì ngôi nhà mới thật sự giống sào huyệt của ma-cà-rồng. “Két tt”, tôi hãm phanh, mắt ngó ngay sang chỗ khác. Tôi sợ mình sẽ không còn làm chủ được mình. Nhưng rồi đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong đầu tôi chẳng có một giọng nói nào. Một cách vội vàng, tôi cứ để máy xe nổ mà lao mình ra khỏi cabin, bao mình vào biển dương xỉ. Biết đâu, cũng giống như tối hôm thứ Sáu, nếu tôi cứ tiến về phía trước… Một cách chậm rãi, tôi tiến về phía căn nhà bỏ hoang, im ắng, bỏ mặc chiếc xe tải đang gầm rống ở phía sau. Vào thời điểm này đây, giữa bầu không gian cô tịch, não nề, cái tiếng “ầm ầm”, “brừm brừm” ấy bỗng chốc đáng yêu đến lạ… Và đây, cũng vẫn là những bậc thang dẫn lên hàng hiên; chợt tôi dừng lại, ở đây chẳng có gì hết. Không có một dấu hiệu nào, dù là mỏng manh, in dấu sự hiện hữu của mọi người… in dấu sự hiện hữu của anh. Ngôi nhà vẫn uy nghi và vững chãi, nhưng chẳng giúp gì được cho tôi. Khối bêtông đồ sộ ấy chẳng thể xua tan được cõi hư vô, nặng nề trong giấc mơ của tôi. Tôi vẫn chỉ dừng chân trước những bậc cầu thang, không muốn tiến đến gần hơn, không muốn nhìn vào những ô cửa sổ. Tôi không rõ là mình sẽ không chịu nổi điều gì nếu nhìn vào. Nhưng giả như những căn phòng trống rỗng, thì âm thanh của sự im lặng ấy sẽ khiến lòng tôi tê tái lắm. Bất giác tôi nhớ đến tang lễ của bà ngoại, hôm ấy, mẹ cứ khăng khăng bắt tôi đứng ở mé ngoài, trong suốt giờ hành lễ. Mẹ bảo tôi không nhất thiết phải nhìn ngoại trong tình cảnh ấy, bởi lẽ những hình ảnh đó sẽ in đậm vào tâm trí tôi, sẽ lấn át tất cả những kỷ nhiêm tươi đẹp của tôi đã có với ngoại, khi ngoại còn sống. Nhưng nếu những căn phòng kia không có gì thay đổi, thì tâm trạng của tôi sẽ không trở nên tồi tệ đi, có phải như vậy không? Giả như những chiếc ghế tràng kỷ vẫn ở nguyên trạng như lần cuối cùng tôi còn được trông thấy chúng, giả như những bức tranh vẫn còn y nguyên ở trên tường – và trên hết là chiếc đàn đại dương cầm vẫn đứng chễm chệ trên một phần nền nhà đắp cao thì sao? Chắc chắn rằng tôi sẽ rất đau khổ… nhưng là chỉ khi nào mà toàn bộ ngôi nhà biến mất, toàn bộ những dấu ấn, kỷ niệm về mọi người cũng theo đó mà tan vào hư vô. Và kia, đồ đạc vẫn còn y nguyên, nhưng đã hoàn toàn chìm vào quên lãng, mọi người đã bỏ lại sau lưng tất cả… - Trong đó có tôi… Quay ngoắt người lại, tôi bước về phía chiếc xe tải, rời bỏ chốn lạnh lẽo, tịch liêu. Tôi bước đi như chạy. Tôi đang nóng lòng muốn rời khỏi chốn này, đang nóng lòng muốn quay về với thế giời con người của tôi. Lòng tôi hiện đang trống trải vô cùng, tôi muốn gặp Jacob. Có lẽ trong tôi đang định hình một trạng thái không ổn khác về tinh thần, lại thêm một kiểu ngơ ngẩn khác, giống như cơn mụ mị đầu óc trước đây. Nhưng tôi không quan tâm. Hiện thời, tôi chỉ biết rằng tôi vừa dấn thân vào một tình thế khó khăn mới, rằng tôi phải lùi chiếc xe tải lại thật nhanh, và chạy xa khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, thế thôi. Jacob đang đợi tôi. Trông thấy cậu bạn nhỏ, lồng ngực của tôi đang căng tức chợt dịu xuống, hơi thở mau chóng trở nên dễ dàng hơn. - Chào chị Bella – Jacob gọi to. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. -
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,88,89,[90],91,92,237 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Trăng, Non, New, Moon, Quyển, 2, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 11
» Tổng: 17463 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>