Chúng tôi lại cùng ngồi ăn trưa ở chiếc bàn quen thuộc , Dường như ở cái bàn ăn này đang tồn tại một “thỏa ước ngừng bắn”thì phải.Ba người chúng tôi –Edward,Alice và tôi-ngồi ở phía cuối bàn.Anh chị của Edward,những người có phong cách khiến người ta phải sờ sợ (điển hình là Emmett),đều đã tốt nghiệp trung học,chỉ còn lại Alice và Edward ,hai người có dáng vẻ không đến nỗi quá dữ dằn là vẫn tiếp tục đến trường.Và chúng tôi không hề ngồi lẻ loi.Những người bạn khác của tôi ,Mike và Jessica (hai người đang ngượng ngùng trong việc thể hiện sự quan tâm đến nhau trên mức bạn bè một chút),Angela và Ben(mối quan hệ của họ,trải qua suốt mùa hè,vẫn còn được duy trì),Eric ,Conner,Tyler,và Lauren (người không hề biết đến “phạm trù “bạn bè với tôi ) cũng ngồi chung bàn với chúng tôi …nhưng là ở phía bàn bên kia ,như thể chiếc bàn đã bị phân chia ranh giới.Nhưng phải nói thêm một chút,đó là trong những ngày nắng ấm,khi Edward và Alice không thể đến trường,ranh giới này mới bị phá vỡ ,và cũng chỉ có khi đó,tôi mới có dịp trò chuyện xởi lởi với các bạn ấy. Tuy nhiên,cả Edward và Alice đều không lấy thế làm buồn hay cảm thấy bị tẩy chay.Cả hay người đều không quan tâm đến điều đó.Còn đối với toàn bộ học sinh trong trường trung học Forks,tất cả họ đều cảm thấy rất ngại nếu phải tiếp xúc với anh em nhà Cullen,dù rằng bản thân họ cũng chẳng hiểu được lý do này.Duy chỉ có tôi là một trường hợp ngoại lệ.Và tất nhiên,chính thái độ dạ