ết đứng im mà nhìn tôi chằm chằm. -Chuyện này rất đơn giản,hoặc cũng rất khó khăn,Bella à,muốn nó dễ hay nó khó ,tất cả đều tùy thuộc… Edward đường đột cắt ngang là Alice: -Không sao đâu,Alice.Nếu Bella muốn xem phim thì cứ để cho cô ấy xem.Hôm nay là sinh nhật của cô ấy mà. -Đúng đấy,-Tôi hưởng ứng. -Nên khoảng 7 giờ ,anh sẽ đưa Bella về nhà mình –Edward tiếp tục nói –Em cũng cần thời gian mà chuẩn bị mọi thứ phải không nào? Tiếng cười vui vẻ của Alice lại bắt đầu cất lên. -A,thế thì tốt quá rồi.hẹn tối nay gặp lại bạn nhé,Bella!Vui lắm rồi bạn sẽ thấy-Rồi Alice toét miệng ra cười rất tươi ,những chiếc răng trắng bóng,đều đặn,hiện ra lấp lánh và thật nhanh,cô bạn hôn nhẹ lên má tôi,sau đó ,quay gót đi đến lớp học đầu tiên ,bước thật uyển chuyển trước khi tôi kịp lên tiếng đáp lời. -Edward,em xin anh…-Tôi bắt đầu nài nỉ nhưng nhanh như cắt,anh đặt một ngón tay lên môi tôi. -Thảo luận sau đi.Không khéo chúng mình lại vào lớp trễ mất. Mọi người không còn giữ cái kiểu nhìn chằm chặp vào Edward và tôi,khi chúng tôi cùng sóng bước bên nhau đi đến chỗ ngồi quen thuộc nơi cuối lớp nữa 0.Anh và tôi ở bên nhau nhiều đến nỗi cuối cùng ,chúng tôi cũng không còn là một đề tài bàn tán xôn xao của đám học sinh trong trường.Ngay cả Mike Newton cũng chấm dứt ánh nhìn rầu rĩ dành cho tôi,khiến tôi không còn mặc cảm tội lỗi như lúc đầu.Bây giờ là hễ thấy tôi ở đâu là Mike lại cười thật tươi ;tôi thấy vui vì anh chàng đã chấp nhận xem tôi chỉ là một người bạn.Suốt mùa hè vừa qua,Mike đã thay đổi –những nét tròn trĩnh ,trẻ con trên gương mặt của Mike đã biến mất,phần xương má vì thế mà lộ rõ hơn.mái tóc vàng vuốt keo dựng đứng quen thuộc cũng không còn nữa,Mike để tóc dài hơn trước để tạo kiểu tóc rối bù có chủ đích.Nhìn cách ăn mặc hiện thời của anh bạn là hieur ngay cái ý tưởng của sự thay đổi ấy-nhưng dáng vẻ của Edward đâu phải ai bắt chước cũng giống được. Trong suốt buổi học,cái đầu của tôi chẳng dung nạp được một mảy may kiến thức nào,nhưng những suy nghĩ mông lung tìm cách không đến nhà Edward vào buổi tối thì đầy ăm ắp.Làm sao có thể có được một buổi tối vui vẻ khi trong lòng ta đầy những rối ren.Và tệ hơn cả là những món quà cùng sự quan tâm khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy ngại ngùng. Được quan tâm chẳng bao giờ là điều tốt lành,những ai hay gặp tai nạn như tôi hẳn cũng sẽ đồng ý với quan điểm này.Chẳng ai muốn hứng những ánh mắt chằm chặp chĩa vào mình trong khi mình đang ngượng chín cả người vì lỡ tay làm đổ bể một cái gì đó. Và năm nay, tôi đã khẩn khoản đề nghị-ừ,chính xác thì là yêu cầu –mọi người đừng tặng bất cứ một món quà nào cho tôi,Nhưng xem ra,”bà Renee “ và “ông Charlie” nhà tôi không phải là người duy nhất phớt lờ cái mong muốn đó. Chưa bao giờ tôi có nhiều tiền,và tôi cũng chưa bao giờ thấy phiền lòng vì điều đó.Mẹ đã nuôi dạy tôi bằng đồng lương còm cõi của một cô giáo nuôi dạy trẻ.Bố tôi cũng chẳng giàu có gì với công việc của mình –bố là cảnh sát trưởng được phân công công tác ở cái thị trấn tỉnh lẻ Forks này đây.Thu nhập cá nhân của tôi hiện thời đều trông cả vào công việc phụ bán hàng trong một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao ở trong vùng ,tôi làm ở đây mỗi tuần ba ngày.Trong một cái thị trấn bé xíu xìu xiu như thế này,có thể nói là tôi đã rất may mắn nên mới có được việc làm này.Từng đồng từng cắc kiếm được,tôi đều cho cả vào cái “ngân sách để học đại học”cỏn con của tôi (đại học chỉ là kế hoạch B thôi.Hiện tôi vẫn đang nuôi hi vọng cho kế hoạch A,nhưng Edward cứ bướng bỉnh bắt tôi phải làm một người bình thường…) Edward có rất nhiều tiền-tình thật,tôi không muốn nghĩ nhiều về điều đó.Đó chỉ là kết quả tất yếu của những năm tháng tích lũy vốn khi nghười ta không bị giới hạn về mặt thời gian,đã vậy,anh lại còn có cô em gái có một năng lực thần kỳ,biết trước được những thay đổi trong thị trường chứng khoán.Edward dường như không hiểu vì sao tôi lại từ chối không cho anh chi tiền mua sắm những món này món nọ cho tôi, vì sao tôi lại không cảm thấy thoải mái khi anh đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng ở Seattle ,vì sao anh không được phép mua tặng tôi một chiếc xe hơi để có thể chạy được vận tốc trên năm mươi lăm dặm một giờ,hay vì sao tôi không cho anh chia sẻ gánh nặng “ngân sách cho việc học đại học “của tôi (anh nhiệt tình ủng hộ kế hoạch B của tôi).Và Edward cho rằng tôi là người khó tính chưa từng thấy. Nhưng làm sao tôi có thể để anh tốn kém tiền bạc cho tôi khi mà tôi không có một thứ gì để đáp lại?Vì một lí do bí ẩn nào đó ,anh cứ muốn luôn luôn ở bên cạnh tôi.Và vì thế ,tất cả những điều anh làm cho tôi đã khiến cho chúng tôi càng lúc càng bị đẩy xa khỏi trạng thái cân bằng. Ngày học cứ thế trôi đi,chẳng thấy Edward lẫn Alice đả động gì đến ngày sinh nhật của tôi nữa,tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút.