-Ưm,có gì đâu-Giọng nói của cô bạn vẫn ngọt ngào như vốn dĩ –Chỉ hơn có một tuổi thôi mà. Tôi rơi vào trạng thái trầm tư của mình…Không biết tương lai có diễn ra như tôi mong đợi hay không,không biết tôi có được sống đời bên Edward,Alice và những thành viên khác trong gia đình Cullens hay không (tất nhiên đừng để đến lúc tôi trở thành một bà lão nhỏ thó ,hom hem,lụ khụ là được)…Nếu được sống bên họ,thì dẫu là tôi lớn hơn Edward một tuổi hay hai tuổi ,miễn là đừng nhiều quá,cũng sẽ chẳng bỏ có ý nghĩa gì đối với tôi.Nhưng Edward luôn gạt bỏ tất cả những gì có thể làm thay đổi tôi ,từ chối tất cả những gì khả dĩ sẽ biến tôi giống như anh-đó là được bất tử. Một sự bế tắc – như có lần đã từng bảo. Thật lòng mà nói thì tôi vẫn thực sự không hiểu vấn đề của Edward.Cái chết thì có gì tuyệt vời chứ? Trở thành ma-cà-rồng nào có phải là chuyện gì khủng khiếp lắm đâu-chẳng phải gia đình Cullen vẫn tự chủ tốt được đó sao. -mấy giờ bạn sẽ đến chơi?-Alice lại hỏi,cô bạn quyết định thay đổi đề tài ,và cô ấy đề cập ngay đến điều tôi đang cố tránh. -Mình không nghĩ là mình có kế hoạch đến đó. -Trời ơi ,coi Bella kìa-Bạn không tính phá hủy niềm vui của tất cả bọn mình đấy chứ,có phải không nào? -Mình nghĩ rằng mình muốn làm gì trong ngày sinh nhật của mình cũng được cơ mà. -Tan học,anh sẽ đến xin phép ông Charlie để đưa Bella về nhà mình-Edward trả lời Alice,không quan tâm tới ý kiến của tôi. -Em còn phải đi làm-Tôi nhất quyết phản đối. -Không,hôm nay bạn không cần phải đi làm đâu-Alice trả lời một cách đắc ý-Mình đã xin phép bà Newton rồi.Bà ấy sẽ đổi ca cho bạn,và nhờ mình chuyển lời chúc mừng sinh nhật tới bạn đấy. -Nhưng mình …mình… mình vẫn không thể đến đó được –Tôi lắp bắp ,cố động não tìm một lý do khác –Mình ,à,mình vẫn chưa xem Romeo và Juliet cho môn Quốc văn.Alice khịt mũi rồi thở phì phì. -Nhưng bạn đã thuộc nằm lòng Romeo và Juliet rồi còn gì. -Nhưng thầy Berty bảo rằng bọn mình phải xem các diễn viên thể hiện để có một cái nhìn toàn diện về tác phẩm …Đó cũng là tinh thần chung của Shakespeare… Edward bắt đầu đảo mắt. -Nhưng bạn cũng đã xem phim rồi-Alice bắt đầu “buộc tôi” -Nhưng mình chưa xem bản của thập niên 1960 .Thầy Berty nói bản đó là hay nhất. Cuối cùng,Alice cũng đánh rơi nụ cười đắc thắng,chỉ bi