tôi chỉ chăm chú nhìn có mỗi anh ta. -Tôi chưa đủ tuổi – tôi trả lời liền tắp lự. Người thanh niên khựng lại - thắc mắc vì sao vô căn vô cớ tôi lại bước sang đây. Và tôi bị lâm vào tình huống không thể không giải thích. -Ở bên kia đường, tôi thấy anh giông giống với một người... quen. Tôi xin lỗi, tôi đã lầm. Mối đe doạ đã lôi tôi vào bước sang bên này đường hoàn toàn tan biến.Nhưng người này hoàn toàn không phải là đám thanh niên nguy hiểm dạo nào. Có lẽ hoạ là những người tử tế đàng hoàng. Tôi không còn việc gì ở nơi này nữa. -Ồ không sao - người thanh niên tóc vàng « ta đây » trả lời – các em cứ ở lại chơi, giết thời giờ với chúng tôi. -Cám ơn, nhưng tôi không thể - Jessica đang ngập ngừng ở tim đường,đôi mắt của cô bạn mở to, chứa đầy vẻ tức tối và khiếm nhã. -Ừm, chỉ một lúc thôi. Tôi lắc đầu và quay lại với Jessica. -Bọn mình đi ăn tối đi – Tôi đề nghị, và liếc nhìn cô bạn. Dù rằng chỉ trong một lúc, tôi không còn khoác lên người dáng vẻ vật vờ của một thây ma hồi sinh nữa, nhưng trông tôi cũng chẳng khác gì một kẻ đã chết rồi. Đầu óc tôi cứ bị ám ảnh bởi những chuyện đâu đâu. Cái cảm giá « bất cần đời », chai lỳ mọi cảm xúc đã không còn hiện diện ở nơi tôi nữa, càng lúc tôi lại càng lo lắng khi mỗi phút giây cứ thế trôi qua mà không quay trở lại. -Lúc đó,bồ đã nghĩ cái gì vậy ? – Jessica bắt đầu nạt nộ - bồ không quen biết họ kia mà... Họ có thể là mấy tên điên đấy. Tôi nhún vai, hy vọng cô bạn sẽ choqua mọi chuyện. -Mình cứ ngỡ là mình biết một người. -Bồ kì quặc thật đấy, Bella Swan ạ. Mình không còn nhận ra bồ nữa. -Mình xin lỗi – tôi chẳng còn biết nói câu nào khác hơn. Sau đó, chúng tôi sánh bước bên nhau đến quán ăn MacDonald’s trong im lặng. Tôi dám cược rằng lúc này đây, cô bạn tôi đang ao ước là phải chi ngay khi vừa rời khỏi rạp chiếu phim, chúng tôi đã leo lên chiếc xe của cô mà bon bon thay vì phải đi bộ một quãng đường như thế này, và cô sẽ cầm lái...cho an toàn.Giờ thì cô bạn, cũng như tôi hồi lúc đầu...đang mong cho buổi tối mau mau kết thúc. Trong lúc thưởng thức mấy món ăn, tôi cứ thử bắt chuyện với Jessica vài lần, nhưng lần nào,cô bạn cũng tỏ ra lãnh đạm thờ ơ. Vậy là tôi đã làm tổn thương đến cô ấy nhiều lắm rồi đấy. Đến khi ngồi được vào xe, Jessica bắt đầu chỉnh chiếc radio sang đài phát thanh yêu thích của mình, rồi vặn nút âm lượng lên thật lớn để khỏi phải nói chuyện với tôi. -Nhưng tôi không còn phải nỗ lực phớt lờ tiếng nhạc đi như thường lệ nữa. Cho dù ít nhất một lần, đầu óc của tôi đã không còn tê liệt với những trống rỗng, mịt mờ. Tôi có quá nhiều thứ phải ngẫm nghĩ, chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến lời ca tiếng nhạc nữa. -Và tôi chờ đợi cơn mụ mẫm quay trở lại, cũng như đón chờ những khổ đau. Bởi lẽ nhưng khổ đau đang trên đường đến với tôi. Tôi đã vi phạm những nguyên tắc do chính mình đặt ra mất rồi. Thay vì trốn tránh những ký ức, tôi lại tiến thẳng đến mà đón nó. Trong tâm trí, tôi đã nghe rõ mòn một giọng nói của anh. Và vì vậy, tôi sẽ phải trả giá, tôi hoàn toàn chắc về điều đó. Đặc biệt là khi tôi không thể phục hồi lại cái thần trí âm u như ngày thường để tự bảo vệ mình. N