anh tốt hơn cái đầu óc tỉnh táo của tôi ngày thường. -Nhưng tôi không được nghĩ đến anh. Đây là điều tôi buộc lòng phải nghiêm khắc với bản thân mình. Nhưng rồi tôi đã không đạt được đến độ tuyệt đối như vậy ; tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà. Song, không hiểu sao tôi lại cảm thấy khá hơn, đồng hành với điều đó, nỗi đau khổ mà tôi tránh né được bao lâu nay bỗng chốc ẩn hiện trong cõi lòng. Ngày trước, khi đứng giữa « ngã ba đường », giữa đau khổ và vô ưu ; để rồi chính sự quyết định đó đã khiến cho cảm xúc trong con người tôi càng lúc càng chết dần chết mòn. -Ngay trong lúc này đây, tôi đang chờ đợi nỗi đau thương kéo đến. Các xúc cảm trong người đã không còn bị đóng băng - ngược lại, mọi dây thần kinh cảm xúc sau nhiều ngày ngầy ngật trong vô vọng, giờ đã sống dậy một cách khác thường - chỉ có điều, nỗi khổ đau thông thường không hề ló mặt.Chỉ có duy nhất một nỗi đau, đó chính là nỗi thất vọng vì giọng nói của anh đang phai dần mà thôi... ... Suy đi tính lại.. chỉ đúng một giây... Hành động khôn ngoan nhất lúc này là hãy chấm dứt ngay những suy tưởng nhất thời trong tiềm thức kia đi - tất nhiên là sẽ không tốt cho tinh thần về sau. Chỉ có kẻ ngốc mới đi khuyến khích, cổ vũ cho những ảo giác như vậy. -Nhưng giọng nói của anh mỗi lúc một nhạt nhoà thế kia... Tôi lại bước tiếp một bước nữa, thăm dò. -Bella, quay lại đi ! – Anh càu nhàu. Tôi thở dài, khuây khoả. Điều tôi muốn nghe chính là giọng nói gầm ghè từ anh - dẫu rằng anh lo lắng cho tôi chỉ là giả, là hư ảo, là một giấc mơ đáng ngờ từ tiềm thức của tôi mà thôi. Vài giây ngắn ngủi trôi qua.. Tôi quyết định xong đâu vào đấy. Nhóm khán giả của tôi vẫn đang dõi mắt theo tôi, hiếu kỳ. Toàn thân tôi như đang run lên cầm cập khi quyết định xem có nên đi tiếp về phía họ hay không. Làm thế nào mà họ đoán ra được tôi đang trở thành gàn dở nhỉ ? Tôi không có hành động gì rõ ràng, chỉ đứng yên một lúc thôi mà. -Xin chào - một tên trong bọn họ lên tiếng, giọng nói của hắn vừa đĩnh đạc, vừa mang một chút kiêu ngạo. Da hắn trắng, tóc vàng hoe, và hắn đứng theo cái tư thế của những kẻ tự phụ, cứ tự cho rằng mình bảnh bao lắm. Mà kỳ thực, tôi cũng không biết hắn có thật sự như vậy không nữa. Tôi vốn là kẻ hay có thành kiến. Tôi chỉ trả lời... trong đầu, một tiếng trả lời khiêu khích. Rồi tôi mỉm cười,gã thanh niên « ta đây » có vẻ như tin đây là một sự cổ vũ. -Tôi có thể giúp gì cho em không ? Hình như em bị lạc đường ? - Hắn nháy mắt, nụ cười xếch lên đến tận mang tai. Một cách cẩn thận, tôi bước qua rãnh nước.. thứ nước đen ngòm lặng lẽ chuyển mình vào bóng đêm. -Không, tôi không đi lạc. Giờ thì tôi đã tới gần « bè lũ bốn tên » - ánh mắt của tôi chú mục vào họ một cách khá sỗ sàng – tôi nhìn kỹ gương mặt của gã da đen thấp người. Hoàn toàn xa lạ. Một cảm giác ngỡ ngàng bao phủ toàn thân. Anh tao hoàn toàn không phải là gã thanh niên tồi tệ đã bám theo tôi gần một năm trước. Giọng nói ở trong đầu tôi cũng đã lặng tiếng. Người thanh niên có chiều cao khiêm tốn ấy đã nhận ra cái nhìn chằm chằm của tôi. -Tôi mời em một ly nhé ? – Anh ta lên tiếng, vẻ tự tin, dường như lấy làm hãnh diện vì