hỉ xem thằng bé là bạn, nhưng chú nghĩ bây giờ thì hình như là hơn thế, hoặc là đã hơn thế từ trước rồi mà chú không hay – Bố tôi kể bằng một chất giọng gần như khiêu khích. Đúng, thực chất thì đó đúng là một lời cảnh cáo, không ơhari dành cho Alice, mà để cho Alice nhắn lại cho “ai kia” – Thằng Jake lớn hơn lớn hơn cái tuổi của nó, cháu ạ. - Bố tôi lại tiếp tục kể, giờ thì bố nói bằng chất giọng đề phòng – Thằng bé chăm sóc bố cũng giống như con Bella, cháu hiểu không – Bố tôi nhấn đi nhấn lại điều ấy. - Dạ, Bella có cậu ấy thật là tốt quá – Alice gật đầu xác nhận. Ngài cảnh sát trường thở dài thườn thượt, rồi bất ngờ lại bổ sung vào cái mặt còn lại của vấn đề: - Ờ, thật ra thì mọi việc cũng hơi thái quá thì phải. Chú không biết nữa… ngay cả đối với Jacob, thi thoảng chú vẫn nhìn thấy trong mắt Bella có cái gì đó lạ lắm. chú tự hỏi không biết mình có thật sự hiểu rõ nỗi đau trong lòng nó hay không. Thật không bình thường, Alice ạ, và điều đó… điều đó khiến chú lo sợ. Quả là không bình thường chút nào. Nó không còn giống như việc ai đó… đã bỏ rơi nó nữa, mà giống như ai đó đã chết rồi vậy – Giọng nói của bố tôi run run rồi vỡ òa. Giống như ai đó đã chết – giống như tôi đã chết rồi vậy. Bởi lẽ không đơn giản chỉ là việc mất đi một tình yêu đã khắc cốt ghi tâm, sự mất mát đó chưa đủ sức để giết ai cả; mà là mất cả tương lai, mất cả một gia đình – toàn bộ cuộc đời mà tôi đã chọn… Bố tôi lại tiếp tục bằng một giọng nói mất hết hy vọng: - Chú không biết là nó có sẽ vượt qua được hay không nữa. Chú không biết tinh thần của nó có đủ sức để hàn gắn lại những chuyện kiểu như thế này hay không. Nó lúc nào cũng kiên gan, dù là với một chuyện nhỏ nhặt nhất. Nó không quên quá khứ đâu, nó không thay đổi suy nghĩ đâu. - Bạn ấy là người như vậy – Alice nhìn nhận bằng một giọng khô khốc - Và, Alice à… - Ngài cảnh sát trường bỗng ngập ngừng – Bây giờ thì, cháu biết là chú quý cháu như thế nào, đúng không, chú cũng biết là con bé nó vui thế nào khi gặp lại cháu, nhưng mà… chú hơi lo là chuyến viếng thăm của cháu sẽ ảnh hưởng đến nó… - À, vâng, cháu cũng đang lo như thế, chú Charlie ạ, cháu cũng lo lắng y như vậy. Nếu cháu biết trước thì cháu sẽ không đến đâu, chú. Cháu thành thật xin lỗi chú. - Đừng xin lỗi, cháu gái. Ai mà biết trước được mọi chuyện chứ? Chỉ là có lẽ điều đó sẽ tốt cho con bé thôi. - Cháu mong là chú nói đúng. Im lặng… trong một lúc lâu, khôn gian yên ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe có tiếng lách cách của đĩa, nĩa, và tiếng nhai của ngài cảnh sát trường mà thôi. Không biết Alice đang giấu thức ăn ở đau. - Alice, chú phải hỏi cháu một chuyện – Bố tôi bỗng lên tiếng bằng một giọng lúng túng, vụng về. Alice vẫn bình tĩnh. - Vâng, chú nói đi ạ. - Nó cũng đâu có trở lại đâu, phải không? – Tôi hoàn toàn có thể nhận ra giọng nói gằn gằn vì cố kiềm nén nỗi tức giận của bố. Và Alice trả lời, vẫn bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn: - Anh ấy thậm chí là không biết cháu đang ở đây nữa, chú ạ. Lần cuối cùng cháu còn nói chuyện với anh ấy là khi anh ấy đang ở Nam Mỹ. Ôi trời, tôi trân người khi tiếp nhận được thông tin