XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Trăng Non - New Moon - Quyển 2

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 16:54 06/10/2013
» Lượt xem: 18145
↓Xuống cuối trang↓
chú? - Chú đã gọi điện cho cô Renee, đề nghị cô tới để đưa nó đi Florida. Chú chỉ không muốn mình là người… ừm, nếu có buộc phải đi bệnh viện hay đến nơi nào đó đại loại như vậy. Chú hy vọng rằng ở với mẹ, nó sẽ khá hơn. Nhưng rồi khi cô chú đang sắp xếp quần áo cho nó, nó bỗng ngồi bật dậy và thờ lấy thở để. Chưa bao giờ chú thấy nó dữ dằn như thế. Nó cũng chưa bao giờ nổi giận với ai, nhưng mà, ôi trời ơi, phải nói là nó đã thật sự nổi cơn tam bành. Nó giằng lấy quần áo, ném tứ tung, hét muốn bể nhà rằng cô chú không được buộc nó phải ra đi như thế… Rồi cuối cùng, nó òa khóc nức nở. Chú nghĩ đã đến lúc nó phải đối diện với bước ngoặt mới. Chú làm sao có thể tranh cãi với nó được khi mà nó cứ khăng khăng đòi được ở lại đây… Sau đó, hình như nó có khá hơn lên… Bố tôi chợt dừng lại. Bây giờ thì câu chuyện trở nên khó nghe… Làm sao không khó nghe cho được, khi mà tôi vừa thật sự thấm thía rằng mình đã từng gây đau khổ cho bố qua nhiều. - Nhưng rồi… sao nữa hả chú? – Alice lại lên tiếng. - Nó đi học và đi làm trở lại, nó ăn, nó ngủ, nó làm bài tập về nhà, và làm việc nhà. Ai hỏi nó thì nó trả lời. nhưng mà nó thế nào ấy, nó… vô hồn. Đôi mắt của nó chẳng có chút thần thái nào. Có hàng trăm những thứ vặt vãnh về nó… Này nhé, nó không nghe nhạc nữa; chú tìm thấy một mớ dĩa CD bị bẻ gãy trong thùng rác. Rồi nó cũng chẳng thèm rớ tới quyển sách nào. Nó cũng chẳng màng đến tivi; khi tivi mà được bật lên ấy à, nó lủi ngay sang phòng khác, trong khi ngày xưa thì nó xem dữ lắm. Cuối cùng thì chú hiều ra rằng nó đang lảng tránh những thứ có thể gợi cho nó nhớ đến… thằng kia. “Khó khăn lắm, chú mới có thể bắt chuyện với nó; mà nói chuyện, chú cũng lo nữa, sợ lỡ nói phải điều gi đó khiến nó buồn- cháu không biết chứ, những cái nho nhỏ cũng khiến nó buồn ghê lắm – và rồi chẳng thấy nó tự giác tham gia hoạt động gì ráo trọi. Chú hỏi gì thì nó đáp cầm chừng vậy thôi.” “Lúc nào cũng thấy nó lủi thủi một mình. Nó chẳng thừm gọi điện thoại lại cho bạn bè, lâu dần rồi người ta cũng chẳng gọi điện thoại cho nó nữa”. “Nhưng ban đêm mới thật sự là sống dở chết dở. Chú vẫn còn phải nghe nó hét hằng đêm đấy…” Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được là bố đang rùng mình… vì sợ. Tôi cũng… rùng mình theo, khi nhớ lại. Bất giác tôi thở dài. Tối đã tra tấn, hành hạ dây thần kinh chịu đựng của bố quá thể, tôi đã khong để cho bố có được một giâu nào bình yên. - Cháu xin lỗi chú, chú Charlie – Alice thì thào, giọng nói vô cùng rầu rỉ. - Lỗi không phải của cháu – Ôi trời, cách trả lời của ngài cảnh sát trưởng thấy rõ là “ngài” đang quy trách nhiệm cho người khác – Cháu luôn là bạn tốt của nó. - Nhưng dẫu sao thì hiện thời bạn ấy cũng có vẻ đã khá lên rồi, phải không chú? - Ừ ư ư. Kể từ khi nó chơi với thằng Jacob Black, chú mới thấy nó tiến bộ lên thấy rõ. Khi nó về đến nhà mới thấy hai bên má của nó có chút hồng hào, đôi mắt của nó cũng có chút sinh khí. Chú tháy nó vui vẻ hơn – Bố tôi chợt ngừng lại một lúc, rồi khi tiếp tục trở lại câu chuyện, giọng nói thay đổi hẳn – Thằng bé chỉ thua nó có một tuổi, mấy tháng, và chú vẫn biết nó c
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,222,223,[224],225,226,237 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Trăng, Non, New, Moon, Quyển, 2, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 5
» Tổng: 18145 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>